5

1.1K 107 2
                                    




Yoongi vừa rời công ty về, anh đã 36 tiếng không ngủ, ở trong studio đêm ngày. Về đến căn hộ, Yoongi nằm vật ra giường, đưa tay day day hay bên thái dương. Điện thoại vứt trên bàn rung lên, bật sáng. Có tin nhắn, là của Taehyung.

' Anh
Jungkook tỉnh dậy rồi
Anh Seokjin nói em không được nói cho anh
Nhưng em vẫn muốn báo anh một tiếng.
Anh đừng đến bệnh viện nhé. Seokjin anh ấy sẽ nổi điên mất. '


Từng dòng tin nhắn nối nhau hiện lên màn hình. Anh đọc từng dòng tin, thật kỹ, như sợ mình sẽ bỏ qua gì đó về cậu. Em chịu tỉnh dậy rồi đấy sao. Em có ổn không ? Có đau nữa không ? Tấm ảnh cũ được đặt trong khung ảnh bằng gỗ bé để ở góc tủ thu vào mắt anh. Jungkook và anh.


Liếm môi đã khô, Yoongi thở dài rồi mệt mỏi đi vào phòng tắm.






Nhấc điện thoại gọi cho anh dù biết rõ đáp lại vẫn chỉ là tiếng tút tút kéo dài mãi vào không gian tĩnh lặng nhưng Taehyung vẫn gọi. Taehyung cũng yêu Yoongi. Cậu bật cười khi nghĩ đến từ ' yêu '. Giống như tự chế giễu chính bản thân cậu. Vì sau khi Yoongi đi thì tất cả đều chú ý đến Jungkook, chẳng ai biết cậu cũng đau khổ. Taehyung biết anh trước, cậu đưa Jungkook đến với anh, ai mà ngờ, Jungkook lại là người anh chọn.















Sáng hôm sau, Yoongi không đến bệnh viện. Anh biết, nếu anh đến cậu cũng chẳng nhận ra nổi anh là ai. Anh đương nhiên rất muốn gặp Jungkook. Muốn nói xin lỗi, muốn cảm ơn, muốn một lần nữa nhìn cậu gần, muốn đến ôm cậu, dù có thế cậu sẽ chẳng hiểu gì.

" Anh Yoongi. Nhớ em không ? Cũng đã lâu chúng ta chưa gặp nhau anh nhỉ ? "

Namjoon bước vào studio. Kéo anh ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu.

" Ừ, chào em. "


Namjoon, đúng là anh chưa gặp cậu từ lúc anh về.

" Sao cậu biết anh ở đây mà đến tìm ? "

" Taehyung, thằng bé nói với em. "

Taehyung là người duy nhất biết anh ở đâu.


" Anh gặp Jungkook chưa ? Em ấy bây giờ ngoài bố mẹ ra thì chẳng còn ai ở lại trong ký ức. "



Namjoon đã quen với cái im lặng của Yoongi, cậu cũng không yêu cầu anh phải làm gì hay nói gì đó. Đơn giản, cậu chỉ muốn nói cho anh biết, Jungkook thế nào.

" Em không biết anh muốn làm gì tiếp theo, nhưng em tin đó đều là anh muốn tốt cho cả anh cả Jungkook. Em vẫn không đổi số đâu, anh có gì cần cứ gọi cho em, được không ? "

" Ừ. Đừng thấy số lạ mà bỏ qua, là anh đấy. "

" Em sẽ chờ và không bỏ qua bất cứ cuộc gọi nào đâu. "


Namjoon cười, mà lúm sâu hiện lên.

" Em đi đây, anh nhớ nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ nhé. "




Yoongi gật đầu.

Anh và Namjoon giống như 2 thái cực, một lạc quan, một tiêu cực. Nhưng anh vẫn luôn là muốn nói chuyện với cậu ấy, cứ êm đềm và bình thản. Giữa họ vô hình có sự kết nối.








@spring.

KookGa | mờ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ