11

950 76 1
                                    



Jimin biết Taehyung mất rồi. Lễ tang diễn ra trong yên lặng.





Jungkook không nói bất kì lời nào với Yoongi cả. Cứ thẫn thờ, khóc không nổi thì ngồi lặng lẽ mân mê phần vải ở đầu gối, mắt vô hồn nhìn vào khoảng không.





Anh làm gì với cậu bây giờ ? Anh vốn dĩ đã định rằng sẽ không chạm cậu thậm chí là vô tình cũng không bao giờ được phép. Bây giờ, anh đẩy cậu đến tận cùng của cô đơn, có còn ai bên cậu ngoài anh ?




Hoseok - người duy nhất biết về Yoongi trong 3 năm anh sống một mình ở Canada. Cậu ấy bay về Hàn, gặp anh. Đúng ngày diễn ra tang lễ.




Yoongi lặng lẽ quỳ trên đám cỏ xanh đẫm đau thương, để mặc gió len vào giữa những ngọn tóc. Taehyung bây giờ thành mây trên trời rồi. Trước đây, cậu bảo anh, ai chạm được đến tim anh hẳn là người quả thực tốt, chạm được vào mây, đâu phải dễ dàng. Anh biết Taehyung thích anh. Biết rõ lắm. Nhưng anh không thể đáp lại, chỉ có thể làm cậu buông. Nhưng Kim Taehyung đâu dễ từ bỏ. Vẫn cứ theo anh mãi, giá cậu buông anh, có lẽ cậu vẫn ở đây và sống tốt, hưởng thụ những năm tháng 25 tuổi tươi đẹp rồi.






Hoseok mỉm cười, xoa đầu Jungkook. Cậu nhóc này không sợ người lạ. Anh quan sát cậu thật lâu, một cậu nhóc thuần khiết và mỏng manh, là người mà Yoongi gọi khi anh mê man trên giường bệnh đây ư ? Cậu đúng là người có số mệnh thật tốt. Yoongi yêu thương cậu, cậu kiếp trước cứu được cả thế giới rồi.


" Em lạnh sao ? Em cứ run mãi, anh lấy áo của anh cho em nhé ? "



Jungkook lắc đầu. Cậu không lạnh.



" Hoseok. "




Yoongi bước vào, Jungkook giật mình co người lại. Hoseok biết, là cậu sợ anh.



" Cậu nhóc ấy không ổn thì phải, cứ run lên. Mà hình như cậu ấy sợ anh ? "

" Cậu đặt khách sạn rồi chứ ? Về đi, muộn rồi, lạnh đấy. "







Yoongi nói nhanh, không nhìn vào Hoseok, lách qua cậu, bước đến chỗ Jungkook ngồi.




" Đưa áo khoác cho tôi, đứng dậy, về thôi. "




Jungkook nhanh chóng đứng dậy, đặt áo khoác vào tay anh, lặng lẽ theo anh ra bên ngoài. Đúng là muộn rồi, mặt trời chỉ còn là vệt sáng dài đỏ gay gắt kín chân trời.







Yoongi không nói thêm với cậu. Một buổi tối kết thúc trong yên lặng. Jungkook chùm kín chăn, cố ép bản thân vào giấc ngủ để quên đi cái ngày dài đáng sợ. Căn phòng tối ngập trong những im lặng, hơi thở của cậu như chìm xuống, trong lòng lo sợ rất nhiều.





Yoongi tắt hết đèn trong nhà. Anh không biết, từ sau khi mất trí nhớ Jungkook sợ bóng tối. Anh đứng tựa vào cửa kính ban công, trời càng khuya càng lạnh, gió luồn vào lớp áo ngủ mỏng, gió làm khô môi, khô cả khoé mắt. Anh nghe thấy tiếng đổ vỡ. Jungkook gặp ác mộng.



Yoongi im lặng nhìn cậu, anh nhận ra rồi lặng lẽ nhặt từng mảnh vỡ thủy tinh. Đưa cho cậu một chiếc khăn ấm để lau mồ hôi trên trán. Anh để đèn ngủ cho cậu, rồi lại rời đi. Mọi thứ cứ trôi trong im lặng như thế, Jungkook lại trở lại với khó khăn để đi vào giấc ngủ. Anh về phòng vuốt mặt thở dài. Anh phải làm gì với cậu bây giờ ?








KookGa | mờ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ