12

857 82 0
                                    




Cái không khí im lặng lại trôi trong căn nhà. Jungkook ở biệt trong phòng, không bước ra ngoài lấy nửa bước từ khi ăn trưa về. Yoongi còn chẳng chịu về nhà. Hoseok ngồi thừ người trong phòng khách, chơi với đầu gối rồi nghịch điện thoại.



Đã gần 7h tối. Jungkook vẫn chưa có biểu hiện gì là sẽ rời khỏi phòng. Hoseok đành tự thân vào lôi cậu ra chơi cùng chứ cứ ngồi như vậy thì cũng có khác gì ở một mình bên Canada.



Jungkook chùm kín chăn. Anh đi đến kéo chăn cậu xuống.




" Jungkook ơi, ngủ nhiều quá là mệt đấy, dậy ra chơi với anh đi. "



Trời đang lạnh nhưng khi vừa mở chăn ra, hơi nóng đã phả lên mặt anh. Jungkook nhắm tịt mắt, mê man lẩm nhẩm gì đó, mồ hôi nhễ nhại.



" Jungkook. Jungkook. Sao vậy em ? Đổ nhiều mồ hôi quá vậy, mở mắt ra nhìn anh, Jungkook à ? "





Yoongi đẩy cửa phòng bệnh bước vào. Hoseok giật mình, quay lại.



" Anh đến nhanh vậy ? Cậu ấy uống thuốc, ngủ rồi. "

" Đã ăn gì chưa ? "

" Chưa, em thấy cậu ấy mãi không ra khỏi phòng nên em vào xem thì thấy cậu ấy sốt cao lắm rồi. Mà anh đổ mồ hôi sao ? "




Yoongi gạt mồ hôi trên trán. Không nói gì.



" Em xuống mua nước với cháo, anh ở đây với cậu ấy nhé. "



Hoseok nhanh chóng rời khỏi phòng trước khi anh kịp nói thêm gì. Rõ ràng khi nãy anh đã bối rối. Công ty anh ở khá xa bệnh viện nhưng chưa đầy 15 phút sau khi cậu gọi anh đã xuất hiện ở đây. Còn đổ mồ hôi nữa. Là rất lo lắng cho cậu nhóc ấy rồi.



Yoongi ngồi trên ghế sofa, ổn định nhịp thở. Anh rất mệt. Cơ thể rã rời. Jungkook vẫn im lìm trong giấc ngủ. Anh lặng nhìn thật kĩ một nửa khuôn mặt cậu, yên bình của anh.


Yoongi đến ngồi gần hơn. Dùng khăn ấm lau mồ hôi trên trán cậu. Để tay mình chạm vào gương mặt cậu một chút. Quen thuộc chứ, dù hơn 6 năm rồi. Anh tự cho phép mình vượt qua cái giới hạn anh đặt ra. Đưa tay lên gạt những sợi tóc mái gần mắt cậu. Jungkook giật mình tỉnh giấc.



Vẫn là cảm giác sợ hãi. Anh nhanh chóng thu tay lại, đứng bật dậy.


" Cậu .. cậu ổn rồi chứ ? "


Jungkook lặng lẽ gật đầu, cố gắng lảng tránh ánh mắt anh. Yoongi cũng vì thế mà bỗng nhiên cáu


" Nếu mệt thì cứ nói ra. Đừng cứ im như vậy, sốt cao hơn thì cậu sẽ thế nào cậu biết không ? Cậu muốn chết sao ? "

" Tôi muốn uống nước, anh giúp tôi, được không ? "



Jungkook ngồi dậy, cái cổ họng khô đến đau. Yoongi đã giật mình, ngạc nhiên một chút. Cậu đột nhiên trở nên điềm tĩnh, không còn yên lặng sợ sệt trước anh. Nhớ lại rồi sao ?


KookGa | mờ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ