Chương 2

456 17 7
                                    

Đêm mùa xuân khí trời mát mẻ, những cơn gió dịu dàng khẽ lướt qua mang theo cái lãng mạn lùa vào hơi thở, dưới ánh đèn lấp lánh càng trở nên quyến rũ nồng nàn.


Thái Dương chẳng khác gì mọi ngày, cô ngồi nơi góc nhỏ nhìn mọi người vui cười nói chuyện, nướng thịt, lấy đồ uống, nhìn những ly vang đỏ sóng sánh, người đứng người ngồi như hòa lẫn vào nhau nhưng không hề hỗn loạn. Khúc Hạo Triết ngồi bên cạnh Thái Dương, trên tay cũng cầm ly đá lạnh giống cô, anh ta chỉ im lặng ngồi đó nhìn cô chẳng nói gì.


Thái Dương thấy Hoa Điêu luôn giữ khoảng cách rất xa với ba mẹ mình, bên cạnh cô ấy là Đồng Nhan đang nhìn về phía cô và Khúc Hạo Triết.


Thái Dương biết mối quan hệ giữa Hoa Điêu và ba mẹ mình rất căng thẳng, Thẩm Thư luôn cố tạo cơ hội để hai bên gặp mặt nhau. Nhiều năm trôi qua, cô ấy vẫn luôn kiên trì như vậy khiến Thái Dương không khỏi kính phục. Rồi cô nghĩ đến mình, bỗng cảm thấy muốn đi ra sân hít thở chút không khí trong lành. Lúc Thái Dương đứng dậy chuẩn bị rời đi, Hoa Điêu kéo Đồng Nhan đến chỗ cô, hai người họ là đồng nghiệp trong một công ty quảng cáo, Khúc Hạo Triết là ông chủ của bọn họ.


Thái Dương lách người đi qua, để ba người ở lại đó, Hoa Điêu giữ tay Thái Dương nhưng ngay sau đó liền thả ra, cô ấy hiểu tính của Thái Dương nên để cô được làm những gì mình muốn.


Khúc Hạo Triết tối sầm mặt lại, nhìn Hoa Điêu và Đồng Nhan: "Tìm tôi có chuyện gì?"


"Đừng bám sát quá, sẽ khiến Thái Dương thấy ngột ngạt." Hoa Điêu khuyên nhủ: "Đi qua tìm ba tôi nói chuyện thử đi, khách hàng tiếp theo của chúng ta yêu cầu bối cảnh phải là tranh thủy mặc."


Khúc Hạo Triết chỉnh trang lại quần áo: "Thế sao cô không đi?"


Hoa Điêu ngẫm nghĩ: "Tôi đi, sợ đến cả nét nguệch ngoạc hoạt hình cũng không có." Tuy là lời chế giễu nhưng giọng nói ngập tràn chua xót.


Khúc Hạo Triết vỗ vỗ vai Hoa Điêu, sau đó đi về phía Nghê Cẩm Tường.


Đồng Nhan mặc một chiếc váy hồng phấn, đôi mắt sáng ngời dõi nhìn theo bóng lưng Khúc Hạo Triết. Đồng Nhan xinh đẹp đơn thuần, ngây thơ trong sáng, không biết cách che giấu tình cảm của mình.


Hoa Điêu thấy vậy thầm thở dài, kéo tay Đồng Nhan: "Tới nướng thịt đi, cái này dùng phương thức bí truyền bên ngoài không ai biết, ăn ngon kinh điển luôn đó!"


Nghê Cẩm Tường là giáo sư mỹ thuật hội họa và vợ là Hàn Thu dạy Trung văn trong cùng trường đại học, bọn họ là ba mẹ của Hoa Điêu.


Ngoài sân vườn không rực rỡ sắc màu như trong nhà, chỉ có những ngọn đèn mang dáng dấp hoài cổ le lói xa xa trên con đường lát đá. Thái Dương mặc váy, đi giày cao gót bước trên những phiến đá gồ ghề chỉ có thể thả từng bước thật chậm, ánh mắt mông lung chìm vào những suy nghĩ không đầu không cuối. Bỗng nhìn thấy có một dáng người ẩn hiện trong bóng tối, cô giật mình, chân trượt nghiêng ngã nhào về phía người đang đi tới. Người đó liền đưa tay ra đỡ cô rồi hỏi: "Khổng Thái Dương?"

NẾU NHƯ ANH YÊU EM - BỐ LẠCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ