Chương 10

278 5 2
                                    

Lục Chính và Hoa Thường gặp nhau trong một tiệm sách, Hoa Thường gầy hơn trước rất nhiều, nơi đồng tử trong trẻo đó vương chút buồn bã nhưng tinh thần vẫn rất tươi sáng. Cô bé cố dẹp bỏ chút tình cảm mới chớm, duỗi cánh tay đầy thân thiện bắt tay Lục Chính: "Thầy Lục, hoan nghênh thầy làm anh rể của em."


Lục Chính biết đứa trẻ ngây thơ này đã dần trưởng thành, không khỏi vui mừng: "Hoa Thường, cố gắng học thật giỏi, nhất định sẽ có một nam sinh tốt nhất thích em."


"Thầy cũng hãy đối xử tốt với chị em, mẹ nói chị ấy đã phải trải qua rất nhiều đau khổ." Hoa Thường dần cởi mở hơn: "Em nhắc thầy với ba mẹ, bọn họ vui lắm, hy vọng có thể cùng nhau ăn một bữa cơm. Nhưng chị ấy cứ chặn trái chặn phải, sợ bọn họ làm phiền thầy."


Lục Chính biết Hoa Điêu không muốn anh cảm thấy bị áp lực, anh bật cười, người phụ nữ này, đối với bản thân mình hoàn toàn không có chút lòng tin nào.


"Tuy thầy không còn dạy chúng em nữa, nhưng..." Hoa Thường mỉm cười chăm chú nhìn Lục Chính: "Có rất nhiều người nhớ thầy."


***


Dựa theo nghề nghiệp đạo đức, Thái Dương không được phép trực tiếp đứng ra đảm nhận vụ án của Bàng Đức, mà chuyển cho một đồng nghiệp khác trong văn phòng tiếp nhận thay. Nhưng cô hy vọng có thể làm được chút gì cho người đàn ông khí khái này, nên đã mạo hiểm làm trái với quy định, kết hợp với đồng nghiệp kia, bí mật chuẩn bị hồ sơ bào chữa cho anh ta. Người đồng nghiệp đó quan hệ khá tốt với Thái Dương, nói đùa rằng: "Bạn trai sao, chưa bao giờ thấy luật sư Khổng vì ai mà phạm vào nguyên tắc của mình." Thái Dương không muốn giải thích gì, chỉ mỉm cười lắng nghe.


Khi tiếp xúc với Bàng Đức, cô phát hiện Bàng Đức là một người luôn hết lòng suy nghĩ cho đối phương, trượng nghĩa, vô tư, thông minh, tinh tế tỉ mỉ, cũng rất kiên cường mạnh mẽ. Không giống một tên lưu manh vô tri vô giác không sợ trời không sợ đất, dường như đã được dạy dỗ rất tốt, trải qua cuộc sống tôi luyện mới có thể hình thành nên tính cách như vậy. Chẳng qua thói quen hay nói đúng hơn là thích dùng dáng vẻ bất cần để che giấu nội tâm dễ xúc động và sự cảm kích của mình.


Tình bạn giữa hai người trải qua quá trình cùng chung hoạn nạn, một cách vô thức, ngày càng thân thiết gần gũi.


Vụ án đó, cuối cùng Bàng Đức bị kết tội vu cáo hãm hại, phán quyết hai năm hoãn thi hành ba năm, vì tự thú nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ, Bàng Đức không bị mất tự do chỉ hạn chế không được đi khỏi nơi cư trú. Hắn gọi điện nhất định mời bằng được Thái Dương tới quán bar uống rượu.


Mùa hè sắp đi qua hết những ngày cuối cùng, vết thương nơi mu bàn tay Thái Dương vì được chăm sóc cẩn thận nên cũng không để lại sẹo.

NẾU NHƯ ANH YÊU EM - BỐ LẠCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ