"Sau khi cháu tỉnh lại, Khổng Bồi và Đằng Miên Ngữ có một lần nói chuyện với nhau, hôn lễ lập tức hủy bỏ. Không bao lâu sau Đằng Miên Ngữ cũng chuyển đến bệnh viện khác. Khổng Bồi nói Thái Dương vì áp lực học tập quá lớn nên tâm trạng không tốt, cần phải tập trung chăm sóc, nên không thể kết hôn." Giọng nói của Lâm Hòa Khiêm vang lên bình thản và yên ả: "Nhưng chú phát hiện, kể từ lúc cháu tỉnh lại, Khổng Bồi đối với cháu liền xa cách rất nhiều. Hỏi tới, Khổng Bồi nhàn nhạt nói, Thái Dương trưởng thành rồi phải có cuộc sống riêng của mình. Sau khi cháu lên Đại học, những kỳ nghỉ đông nghỉ hè rất ít khi trở về, lần nào uống rượu Sở Giới cũng bảo Thái Dương là con bé không có lương tâm, không thèm nghĩ gì tới mấy ông chú già bọn mình."
Lâm Hòa Khiêm bắt chước y như đúc ngữ điệu và dáng vẻ của Sở Giới khiến cho những nhàn nhạt ưu thương nơi đáy lòng Thái Dương cũng lập tức tản ra, không khỏi mỉm cười.
Năm đó cô đã không nghĩ tới điều này, chỉ biết Khổng Bồi từ chối và xa cách, không dám tiến lại gần anh. Ngủ cùng phòng ký túc xá với những cô bạn trẻ trung vui vẻ đầy tươi sáng, chỉ riêng bản thân mình, cả ngày vùi đầu vào sách vở, mỗi ngày lo lắng, mỗi ngày khổ sở, không có bất kỳ niềm vui nào. Bàng Đức nói cô không có bản ngã, không có cái tôi của riêng mình, lúc nào cũng sống trong cảm xúc của Khổng Bồi, chỉ e đó là sự thật. Thái Dương khẽ thở dài, những khổ sở trong lòng cũng từ từ tan ra.
"Chú đã sớm biết tâm sự của Khổng Bồi." Lâm Hòa Khiêm đầy yêu thương nắm tay Thái Dương, những ngón tay cô lạnh buốt: "Có lần bệnh viện tổ chức du lịch đến một nơi gần trường học của cháu, bọn chú có ý định đi tìm cháu. Ra đến cửa, Khổng Bồi lại ngập ngừng không chịu đi, chú có chút khó hiểu, đã gần hai năm không gặp, chẳng lẽ không nhớ cháu sao? Khổng Bồi chỉ kéo chú đi uống rượu, mãi đến khi thật say rồi mới nói, không phải không nhớ cháu, mà là quá nhớ cháu."
Lâm Hòa Khiêm bao bọc hai tay Thái Dương trong tay mình: "Những lời Khổng Bồi nói với chú lúc đó, chú vẫn nhớ như in, hắn tức giận bản thân mình thích cháu, nói rằng thích đứa trẻ tự tay mình nuôi lớn là hành vi rất cầm thú, hắn không thể tha thứ cho chính mình. Lúc đó, chú hết sức kinh ngạc, liền hỏi, 'Thái Dương có biết không? Bắt đầu từ khi nào?'"
Thái Dương vô cùng khẩn trương, chăm chú lắng nghe, Lâm Hòa Khiêm nhìn thấy dáng vẻ đó của cô, mỉm cười ấm áp: "Khổng Bồi nói trước giờ vẫn luôn xem cháu như con gái của mình, đáng yêu, trí tuệ, khéo hiểu lòng người. Mãi đến cái ngày cháu tự sát, để lại câu nói kia trên bức thư gửi cho hắn... 'Hy vọng có kiếp sau, hy vọng được gặp lại anh, hy vọng cùng anh hẹn thề, sống chết bên nhau, nắm lấy tay người, răng long đầu bạc.' Khổng Bồi vô cùng chấn động, lúc đó hắn chỉ có một tâm niệm duy nhất, Thái Dương phải sống, nếu không..."
Lâm Hòa Khiêm chậm rãi thốt ra mấy chữ: "Sống một mình còn vui vẻ gì!"
Thái Dương sững sờ, chỉ biết nhiều năm qua, Khổng Bồi luôn kiên trì kháng cự, nào biết trong tim anh lại thâm trầm nặng nề đến thế. Lâm Hòa Khiêm nói tiếp: "Khổng Bồi nói, từ nhỏ Thái Dương đã phải trải qua rất nhiều đau khổ, mười mấy tuổi nhưng luôn trầm tĩnh, trong sáng thông minh, chững chạc hơn lứa tuổi rất nhiều, sẽ không dễ dàng thay đổi tình cảm như những đứa trẻ khác. Bởi vậy, sợ chính mình làm ảnh hưởng Thái Dương, không thoát ra khỏi thế giới nhỏ hẹp để nhìn ngắm những điều tốt đẹp bên ngoài. Ngày từng ngày, Thái Dương trưởng thành xinh đẹp rực rỡ như sớm mai, ngày từng ngày bản thân chìm vào cằn cõi chiều tà. Tối hôm đó, lúc uống rượu Khổng Bồi nói, 'hận không thể đợi chờ, nhật nguyệt rồi tiêu hủy, đất trời cũng héo khô', tối hôm đó rốt cuộc cũng không đi gặp cháu."
BẠN ĐANG ĐỌC
NẾU NHƯ ANH YÊU EM - BỐ LẠC
RomanceNẾU NHƯ EM YÊU ANH Tác giả: Bố Lạc Chuyển ngữ: Tũn Còi Nguồn Convert: mhd TTV Độ dài: 20 chương Thể Loại: Hiện đại, nữ chính 25 tuổi, nam chính 43 tuổi, ngược tâm, HE. Văn án: Nếu như em yêu anh, Chỉ cần biết anh đang ở nơi đó, biết anh được khỏe mạ...