Tôi tên là Ahiri Mashi, hiện tại tôi không có nhiều thông tin để nói về cuộc sống mờ nhạt của chính tôi bây giờ.
Nếu nói đơn giản và tóm gọn một cách sơ lược nhất. Tôi là một đứa trẻ mồ côi, từ khi sinh ra cho đến lúc mà tôi nhận thức được, tôi đã được các sơ trong cô nhi viện chăm sóc và nuôi dưỡng.
Cuộc đời tầm thường của tôi kéo dài cho đến lúc tôi học đại học. Từ lúc đó trở đi, tôi mới có thể thoát ra khỏi nơi gọi là cô nhi việc đó mà sống tự lập. Tôi bắt đầu làm việc bán thời gian, nhiều công việc đến mức mà bây giờ tôi không thể nhớ hết số lượng là bao. Nhưng để có thể sống tự lập, tôi đành phải làm mọi thứ.
Chính vì vậy mà những chuyện như yêu đương hay bạn bè đối với tôi nó quá xa lạ, chính xác là tôi không có nhiều thời gian dành cho nó.
Đến năm 25 tuổi, đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy cuộc đời mình thật may mắn khi được một công ti về game nhận vào làm việc. Trình độ lập trình của tôi không đến nổi tệ nhưng trong lúc làm việc họ còn giảng dạy cho người mới nên mọi việc dường như thật dễ dàng. Mức lương ổn định đủ để tôi sống qua ngày, thậm chí là để dành tiền về già.
Thật không may, mọi chuyện cứ như đi trái lại với tưởng tượng của bản thân. Đúng là mức lương thật đáng ao ước, nhưng công việc nhiều đến mức còn hơn cả mấy công việc bán thời gian mà trước kia tôi từng làm. Dần dần nó đã trở thành một áp lực vô hình mà tôi gánh trên vai.
Vào năm tôi 27 tuổi. Một dự án được đưa ra với việc tạo ra một trò chơi online. Ban đầu tôi được sắp xếp vào trong một nhóm để có thể hoàn thành dự án. Nhưng mà, càng thực hiện cái dự án đó, tôi nhận ra toàn bộ công trình đều do tôi đảm nhiệm, những người khác trong nhóm hầu như không quan tâm mấy mà đều đổ dồn hết công việc cho tôi.
Nhiều lúc tôi muốn tố giác việc đó lên cho giám đốc. Dù thế, tôi không thể, đúng hơn là tôi không dám làm thế. Lí do ư, nực cười mà nói những người trong nhóm của tôi có quan hệ rất mật thiết với tên giám đốc của công ti, chính vậy nên tôi mà hé môi nữa lời thì ngay lập tức mất việc ngay.
Tôi đành ngậm ngùi mà chấp nhận, nhiều lúc muốn khóc mà cũng chẳng được, không một ai mà tôi có thể gọi là bạn cả. Dần dần tôi không thể nào tin tưởng được bất kì ai, đó là lúc tôi nghĩ chính bản thân tôi sẽ tự làm mọi thứ, tôi sẽ ôm tất cả sự oán hận đó mà thực hiện tốt công việc được giao.
Cứ thế, tôi đã hoàn thành dự án một cách có thể gọi là thành công. Phải, chỉ mình tôi là làm được, những người còn lại chỉ hưởng ké mà thôi, nhất là tên trưởng nhóm, hắn ta đã dành hết mọi công lao mà tôi làm ra.
Khi tôi tạo ra được trò chơi, thấm thoát 3 năm trôi qua. Tuy trò chơi đã được hoàn thành và nhiều người đón nhận, nhưng thực tế lại có rất nhiều lỗi cần được giải quyết.
Hôm nay, một buổi tối như bao ngày, hiện tại là 1h sáng. Tôi vẫn đang ngồi nhìn cái máy tính ở công ti, tôi không thể về nhà bởi vì tôi cần sửa nốt một số lỗi như trang bị và thiết kế nhân vật.
Trò chơi tên là Emperor, trò chơi tôi dành rất nhiều tâm huyết vào nó. Tôi đang thực hiện việc bảo trì trò chơi nên không hề có người chơi nào đang chơi vào lúc này, việc sửa chữa cũng dễ dàng hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dominate the game world ( Thống trị thế giới game ) [OLN]
RomanceMashi, một nhân viên thiết kế và lập trình game hiện tại đang sống với tuổi 30. Cuộc sống của anh ta trôi qua mờ nhạt, không bạn thân, không người yêu, không gia đình. Nhưng đổi lại, thú vui duy nhất của anh ta là làm ra trò chơi và đắm mình trong đ...