Tịch chiếu Huề Phương điện - Chương 43

796 51 2
                                    

Chương 43

Vài ngày sau, Mộ Dung Nghi phát hiện những người hầu hay theo sát bên mình thiếu mất đi mấy người, không cần hỏi, nhất định là chuyện mình nổi điên đã bị Phi Dật biết được rồi.

Nó cũng từng nghĩ đến việc mặc quần áo của Tiểu Lam tử lẻn ra khỏi cung, đáng tiếc cửa cung còn chưa ra khỏi đã bị thị vệ túm lại mất rồi. Mộ Dung Nghi vốn cho rằng nếu Phi Dật làm ầm ĩ với mình một phen thì nó cũng có cớ để gây một trận to, tốt nhất là chọc cho Phi Dật phát khùng, không chừng còn được hắn ta bóp cổ một lát, sau đó liền vui vẻ cưỡi hạc về trời như lòng nguyện ước bấy lâu. Đáng tiếc, Phi Dật chỉ sai người đến truyền lại một câu: nếu có một ngày trẫm phát hiện ra ngươi không còn ở trong cung, những kẻ thân cận cùng ngươi, chắc chắn, đầu lìa khỏi cổ.

Thái giám truyền lời xong vừa bước ra tới cửa đã nghe được tiếng đồ vật rơi vỡ loảng xoảng trong điện truyền ra.

Mộ Dung Nghi hổn hển vịn lấy mép bàn, cảm giác mình là tù nhân của Phi Dật, vô vọng ngước nhìn bốn bức tường. Mộ Dung Nghi có một cảm xúc mãnh liệt muốn lao vào Vị Ương cung ngay lập tức, nhưng mà để làm gì thì nó không biết.

Tiểu Lam tử nhìn chủ tử chạy đi, giống như muốn nương theo gió mà tung cánh bay lên trời cao, đáng tiếc là sẽ không bao giờ chạm được đến ước nguyện ấy.

Nửa khắc sau, Mộ Dung Nghi dừng bước, không phải vì nó đã gặp được Phi Dật, mà là nó vừa đụng trúng Linh phi mà Phi Dật cực kì sủng ái. Phản ứng đầu tiên của nó chính là cúi người đỡ Linh phi đứng dậy, nhưng mà không đợi đến lượt của nó, đám nô tài đã hốt hoảng dìu Linh phi đứng lên, bởi vì đứa bé trong bụng nàng ta đang mang chính là hoàng tử của Phi Dật.

Cơ hồ giây đầu tiên sau khi đứng dậy nàng ta đã vươn bàn tay nhỏ nhắn ngọc ngà ra tát thẳng vào mặt Mộ Dung Nghi.

"To gan! Dám đụng phải bổn cung à! Ngươi có chịu trách nhiệm nổi không?"

Bọn nô tài kế bên quỳ rạp xuống trong nháy mắt: "Cửu vương gia bớt giận!"

Mộ Dung Nghi đơ cả người, nó tông trúng nương nương đang mang thai thì bị người ta đánh một cái cũng là chuyện bình thường, sao tự nhiên lại xin nó bớt giận?

Linh phi ngẩn nhìn đám nô tài mặt mày tái mét, càng thêm tức giận, chỉ vào Mộ Dung Nghi mà rằng: "Tại sao các ngươi phải sợ hắn? Hắn chẳng phải cũng chỉ là một tên vương gia què đã lớn đầu rồi mà vẫn còn ăn bám ở trong cung thôi ư?"

Mộ Dung Nghi bật cười: "Vậy xin phép làm phiền nương nương, nhờ người bẩm báo lại với hoàng thượng đuổi cái tên vương gia què là ta đây cút ra khỏi cung! Nếu Mộ Dung Nghi có thể bước chân ra khỏi cái hoàng cung này, tại hạ cam đoan sẽ tới miếu thờ lập bài vị trường sinh vì nương nương, nguyện cầu cho nương nương được phúc thọ vô biên!"

"Nghi nhi đang muốn vì ai mà lập bài vị Trường sinh vậy...?" Một thanh âm trong trẻo vang lên, chúng nô tài đồng loạt hô "Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế", ngay cả Linh phi cũng vội quỳ xuống, nhưng ngẩng đầu lên sẽ thấy Mộ Dung Nghi đứng hiên ngang dưới ánh mặt trời.

"To gan! Thấy hoàng thượng mà không hành lễ!" Linh phi nũng nịu nói.

Mộ Dung Nghi cười cợt, phải chi vì vậy mà bị chém đầu luôn thì hay biết mấy nhỉ.

"Nghi nhi à, gần đây sức khỏe của đệ thế nào?" Mộ Dung Phi Dật không tiến lại gần, chỉ tựa vào hành lang bạch ngọc, nước róc rách chảy phía sau hắn, cảnh đẹp ý vui.

"Đương nhiên không tốt, chỉ là Linh phi đây ghét bỏ thần đệ đã lớn tướng rồi mà còn ăn bám ở trong cung, không biết khi nào hoàng thượng mới ban cho thần đệ một phủ trạch vậy?"

"Thì ra là Linh phi ghét bỏ Nghi nhi à, Thường công công," Mộ Dung Phi Dật cúi đầu, tất cả mọi thứ đều trở nên yên tĩnh hài hòa với nụ cười của hắn "Ngươi mau chuẩn bị đưa Linh phi xuất cung đi."

"Hoàng thượng!" Linh phi hoa dung thất sắc, ngẩng đầu lên.

Phi Dật nhẹ nhàng xoay người đi, Mộ Dung Nghi trợn tròn hai mắt, cuối cùng cũng có chút phản ứng.

"Mộ Dung Phi Dật, bộ ngươi bị điên à!" Mọi người nghe thấy Mộ Dung Nghi mắng thẳng tục danh của hoàng đế đều cúi đầu im lặng, chỉ có Linh phi hết lần này đến lần khác kinh ngạc nhìn Mộ Dung Nghi.

Phi Dật quay đầu lại, phong thái vô song, nhất cử nhất động đều hàm chứa sự dịu dàng, cái nhíu mày cũng toát ra vẻ bi ai không nói thành lời: "Đệ vì một nữ nhân thế này mới chịu cất tiếng gọi ta sao?"

Lòng Mộ Dung Nghi chùng xuống, ánh mắt nhanh chóng chất chứa muộn phiền, "Cũng không... không hoàn toàn là thế..."

Phi Dật không nói gì, bước tiếp.

"Mộ Dung Phi... Hoàng thượng! Hoàng thượng!" Mộ Dung Nghi nhìn sang gương mặt tội nghiệp của Linh phi, chạy về phía của Phi Dật, "Linh phi đang mang thai! Cầu xin hoàng thượng tha thứ cho nàng đừng bắt nàng phải xuất cung!"

"Quân vô hí ngôn..."

Mộ Dung Nghi dừng bước, khắc sâu vào trong mắt bóng lưng của Phi Dật, cúi đầu, nhìn chăm chăm vào chiếc bóng kéo dài thành hình dạng kì lạ đang trải trên nền đá hoa cương trắng tinh, đột nhiên cảm giác được sự xót xa nơi khóe mắt.

Lục ca à, ta và ngươi, rốt cuộc còn lại gì?

Chỉ có thể như thế này, đau đớn nhìn vào bóng lưng của nhau mà thôi.

Chuyện của Linh phi được truyền ra, Mộ Dung Nghi phát hiện mình trở thành một kẻ khiến người khác phải dè chừng, không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Dần dần mọi lời đàm tiếu cũng bay biến dần, bởi lẽ sứ giả của nước Điền La đến thăm còn mang theo cả công chúa Mạt La đến xin được kết giao. Trong cung ngoài cung gì đó đều tất bật, nhờ thế nên Mộ Dung Nghi cũng được yên tĩnh không ít.

Mộ Dung Nghi ngồi cạnh bờ hồ, nhìn cá nhỏ tự do tự tại bơi trong nước, trong lòng không ngừng hâm mộ. "Nhìn các ngươi mà xem, chỉ có một tấc đất vuông vức mà có thể sống an nhiên đến thế. Còn ta? Hoàng cung to lớn như vậy mà chẳng khác gì lao tù..."

Gió khẽ lay động, từng cánh hoa bồ công anh lướt qua tường cấm cung, phiêu du qua từng đỉnh đài, lầu các, chạm xuống mặt nước. Mộ Dung Nghi chợt nhớ đến ước hẹn của mình và Tiểu Vũ, hẹn rằng một mai biển hoa bồ công anh ở thao trường biến thành trăm ngàn quả cầu nhung bay lên trời thì sẽ cùng nhau xem. Bây giờ, chỉ còn mình ta.

Tiểu Vũ, em hứa với ta nhiều điều lắm đó, sao còn chưa thực hiện chứ?

Tịch Chiếu Huề Phương Điện - Tiêu đường Đông QuaWhere stories live. Discover now