Tịch chiếu Huề Phương điện - Chương 47

806 52 2
                                    

Chương 47

Mộ Dung Nghi giật nảy mình, âm thầm điều chỉnh nhịp thở, sau đó xoay người lại, nhìn thấy người trước mặt bày ra vẻ mặt cực kì mất kiên nhẫn nói: "Sao nào? Bệ hạ người cảm thấy tâm tình ta có giống như đang vui không!" Sau đó nghiêng người muốn băng qua cây cột bên cạnh Phi Dật.

Khoảnh khắc hai vai vừa chạm, Phi Dật kéo Mộ Dung Nghi trở lại, nó rơi vào lồng ngực của Phi Dật. Mộ Dung Nghi cắn chặt răng, đưa hai tay đẩy hai tay đang ôm giữ mình ra: "Buông!"

Phi Dật tựa hồ như đang kề vào tai nó, hơi thở như có như không trêu chọc nó, "Nghi nhi, nói cho trẫm nghe, em giận cái gì?"

Nếu là trước đây, Mộ Dung Nghi đã sớm bị âm thanh này mê hoặc, nhưng bây giờ, nó đã không còn là nó của trước kia nữa rồi, nghĩ đến điều này, viền mắt Mộ Dung Nghi nóng lên, Phi Dật dường như thấy được khóe mắt nó rưng rưng, đôi tay đang ôm càng siết chặt hơn, Mộ Dung Nghi nhìn thấy cái bóng của mình với y được ánh trăng chiếu rọi, nhìn rất nhỏ, rất gầy, tựa như sắp gãy làm đôi.

"Tại sao ta lại không được đi lễ hội săn bắn? Lâu rồi ta chưa từng thấy núi, thấy nước non... Mỗi ngày cứ lặp lại hệt như nhau đến khi ta chết già ở đây đúng không? Mộ Dung Phi Dật... Ngươi đang tra tấn ta đúng không... Ta chưa từng cản đường ngươi... Tại sao ngươi lại ghét ta chứ..."

Phi Dật trút một tiếng thở dài đằng sau nó, nói: "Không có, Trẫm làm sao có thể chán ghét em được chứ? Nếu em muốn đi săn, Trẫm sẽ phái người chuẩn bị, chỉ cần em không rời Trẫm nửa bước, em muốn cái gì Trẫm cũng sẽ cho mà..."

Mộ Dung Nghi im lặng, trong lòng cười lạnh —— ta muốn tự do, ngươi cho không? Ta muốn trở lại như ngày trước, ngươi làm được không? Ta muốn nhất chính là làm cho Tiểu Vũ sống lại, ngươi có cứu được không?

Tất cả hứa hẹn đều chỉ là vô nghĩa.

Mộ Dung Nghi im lặng trở về Huề Phương Điện, bình tĩnh nói cho Tiểu Lam Tử rằng họ có thể tham gia lễ hội săn bắn, Tiểu Lam Tử liền vui vẻ đến nỗi khẩn trương, "Tiểu chủ tử, chúng ta rời đi thành công rồi ư?"

"Ai biết?" Mộ Dung Nghi xoay người, nét cười ảm đạm, Tiểu Lam Tử cũng thở dài theo.

Nửa tháng sau, Mộ Dung Nghi được toại nguyện mà ngồi xe ngựa theo đoàn người đi đến khu săn bắn, Tiểu Lam Tử ngồi trong xe, phía trước cách đó không xa là Phi Dật đang ngồi trên long liễn (*).

"Hoàng Thượng có vẻ rất gấp gáp..." Tiểu Lam Tử ngồi lại vào trong xe ngựa.

"Không biết Tứ ca có thể nghĩ ra cách gì..." Mộ Dung Nghi cau mày.

Ban ngày, Mộ Dung Nghi lưng đeo cung tên cưỡi ngựa đi dạo loanh quanh trong rừng, nó biết cách đó không xa chính là Phi Dật đang đi theo, còn có đại nội thị vệ, Mộ Dung Nghi cười lạnh, giờ lại y như đi theo dõi.

Ban đêm, trở lại doanh địa, bắt đầu tổ chức tiệc nướng, Mộ Dung Nghi cùng Tiểu Lam Tử trở về lều của mình, mấy thị vệ nối đuôi nhau canh giữ ngoài trước cửa.

"Chủ tử, sao nô tài lại cảm thấy chúng ta có mà chạy đằng trời?" Tiểu Lam Tử nhìn Mộ Dung Nghi vẻ mặt đang cực kì khó chịu.

"Cửu Vương gia, Tứ Vương gia phái người tới đưa cho ngài một ít trái cây và thịt nướng." Người hầu ngoài cửa thông báo.

"Cho hắn ta vào." Mộ Dung Nghi biết, lúc này Đinh Hiên phái người đến tặng đồ, nhất định là đang gợi ý cho mình bước hành động tiếp theo.

Người đưa đồ cúi đầu bưng khay tiến vào, Mộ Dung Nghi ý bảo đối phương đặt khay thức ăn xuống, nói: "Tứ vương gia có dặn đưa cái gì cho ta không?"

"Ngài ấy bảo ngài hãy... đi theo ta."

Nghe được giọng của đối phương, Mộ Dung Nghi chết trân tại chỗ, cảm giác như tư duy của mình trong khoảnh khắc này đã bay biến đi đâu mất, rồi bỗng lắng lại, trái tim ngỡ ngàng không biết phải đập như thế nào.

"Ngươi không muốn đi theo ta sao?" Đối phương ngẩng đầu lên, đôi ngươi trong đáy mắt lưu chuyển như dòng sông, ôn nhu ôm lấy Mộ Dung Nghi cả nỗi lòng.

Tiểu Lam Tử hít một hơi dài, mông té phịch xuống đất, "A.... A....." Nói không thành lời.

Thật lâu sau, Mộ Dung Nghi chậm rãi tiến về phía trước, từ trong tâm khảm đang nổi sóng ba đào mà đưa ra một chút sức lực nói: "Ta đang nằm mơ sao?"

"Đương nhiên không phải."

"Thật là ngươi ư?" Mộ Dung Nghi run rẩy vươn tay chỉ vào.

Đối phương nắm lấy bàn tay nó, đặt trong lòng ngực mình, "Nó vẫn còn ấm, vẫn còn đang đập, vẫn có ngươi bên trong..." Ngay sau đó, Mộ Dung Nghi nhào vào lồng ngực trước mặt, khóe mắt không nhịn được mà bắt đầu đẫm lệ, mọi vật trở nên nhòe đi.

"Thật là đệ... Sao lại thế này được chứ... Hay là ta đã chết rồi? Tiểu Vũ! Tiểu Vũ!"

Nếu nói rằng mộng đẹp thì sẽ chóng tàn, vậy tình cảnh hiện tại nhất định không phải là giấc mơ.

Kẻ hầu bưng hoa quả không phải là ai khác, chính là Mộ Dung Vũ đã 'chết' từ lâu kia.

"Thập... Thập..." Tiểu Lam Tử bị Mộ Dung Vũ nhắc nhở nhỏ giọng lại, "Ngài là người hay là quỷ?"

"Ha ha, đương nhiên là người." Mộ Dung Nghi nhẹ nhàng vỗ về Mộ Dung Nghi bên cạnh, nâng gương mặt vẫn như còn đang mộng du, hôn lên môi nó một nụ hôn phảng phất như chất chứa cả một thế kỉ, "Ta đưa huynh đi, sau đó chúng ta thoát khỏi nơi này, làm chuyện mà chúng ta muốn làm, cùng trải qua những ngày như chúng ta đã từng mơ ước, được không?"

"Chỉ cần là ngươi, bất kể muốn đưa ta đi đâu, ta cũng đi theo ngươi, lên trời xuống biển, không sao cả...." Mộ Dung Nghi nắm chặt tay Tiểu Vũ, lo rằng một lát nữa sẽ lại biến mất, "Hiện tại ta cái gì cũng không sợ."

Nó muốn khóc thật to, hai năm trời đau khổ bị khoảnh khắc nhìn thấy Tiểu Vũ xóa tan, nó muốn cảm tạ trời cao, giấc mơ ngọt ngào của ngày xưa hôm nay lại tái hiện, nó từng li từng tí muốn bảo vệ tất cả mọi thứ trong đó.

"Nhưng mà.... Không phải ngài đã được an táng tại hoàng lăng sao? Làm sao ngài đi ra được chứ?"

Mộ Dung Vũ bật cười : "Ai nói với ngươi, người được chôn trong hoàng lăng nhất định phải là Mộ Dung Vũ?"

Long liễn:

Tịch Chiếu Huề Phương Điện - Tiêu đường Đông QuaWhere stories live. Discover now