Tịch Chiếu Huề Phương Điện - Chương 46

840 49 0
                                    


Chương 46

"Này, ngươi muốn tháo khăn ra hả? Dám ăn gian ta hả!" Giọng của Mạt La vang lên, kéo thần trí Mộ Dung Nghi trở lại mặt đất.

Là đệ sao? Tiểu Vũ? Mộ Dung Nghi đưa tay muốn kéo tấm vải xuống, Mạt La kêu to không được ăn gian, Mộ Dung Nghi chạy sang bên kia tấm màn, dáo dác nhìn kĩ từng người, không hề có gương mặt mà mình muốn thấy.

"Có ai rời đi? Nói mau!" Mộ Dung Nghi mất kềm chế mà hét lên.

"Chỉ có hai tên lúc nãy đưa lụa đến mới rời đi thôi, bọn họ là người của Tứ Vương gia..." Một người đỡ lấy Mộ Dung Nghi đang lảo đảo muốn ngã gục.

Ánh mắt Mộ Dung Nghi sáng rực lên, lao về phía trước, nhìn thấy hai người ăn mặc như hạ nhân đang đi qua cửa cung, "Các ngươi là người đem lụa đến sao?"

Hai người nọ quay mặt lại, lòng Mộ Dung Nghi trong tích tắc lạnh đi.

Không phải rồi, họ không phải là người nó muốn thấy. Mộ Dung Nghi cười gằn một tiếng, làm sao gặp được chứ? Chỉ là ảo giác thôi, nhưng, nó vẫn muốn thấy.

Hai người hầu ngơ ngác lúng túng không biết làm sao với bị Cửu vương gia vừa buông mình ngồi phịch xuống đất chôn đầu vào giữa hai gối kia.

Rất nhiều lần nó tự nói với bản thân mình, nó mệt mỏi rồi, đừng tìm kiếm hình bóng của Tiểu Vũ nữa, từ mỗi một gốc cây, mỗi tia nắng nghiêng nghiêng nhỏ bé vụn vặt trong tâm trí. Khi nào nỗi nhớ điên dại kia ập đến, nó mới biết thật ra mình chỉ có thể giả vờ như đã quên mà thôi.

Đêm đó là một đêm khó ngủ của Mộ Dung Nghi, nó thở dài trằn trọc trở mình, nhớ đến hàng mi cong như được những ngọn gió chuốt thành, đôi mày sắc sảo, ánh mắt chứa đựng cả một trời sao, Phi Dật mỉm cười đem tất xả xé toạc đi, tàn nhẫn đâm vào tim Mộ Dung Nghi, khi nó muốn đưa tay đẩy Phi Dật ra khỏi tầm mắt, nụ cười kia trong nháy mắt biến thành sầu bi vô hạn, nhấn chìm nó xuống...

Mộ Dung Nghi biết, nó phải ra đi. Nói đúng hơn, nó không thể không đi. Sự dịu dàng của Phi Dật siết chặt nó đến không thở được, khiến nó phải giãy dụa...

Vài ngày sau, Tam hoàng tử ra đời, mẫu phi chính là con gái của thừa tướng Triệu Lam. Phi Dật tổ chức tiệc rượu, trong Vị Ương cung là một cảnh ca múa nhạc thanh bình, Mộ Dung Nghi không có hứng thú với mấy bữa tiệc ồn ào, bèn ngồi nốc rượu một mình tại một đình viện cách bữa tiệc không xa. Ánh trăng huyền dịu, tiếng hát phiêu diêu, Mộ Dung Nghi đưa chén rượu về phía bầu trời đầy sao, bỗng nhiên có một cái tay đoạt lấy ly rượu của nó.

"Uống nhiều vậy không tốt đâu." Thanh âm chân thành, giọng nói trầm ấm, không cần quay đầu lại cũng biết là Tứ ca Đinh Hiên.

"Tứ ca..." Mộ Dung Nghi cười một tiếng, "Mấy hôm trước đệ còn nhìn lầm người hầu mà huynh sai đến đưa lụa là Tiểu Vũ đó... Chắc đệ già cả lú lẫn rồi? Lúc nào cũng nhớ chuyện quá khứ?"

Đinh Hiên thoáng hạ xuống nụ cười, ôm nó vào lòng, "Bởi vì, quá khứ rất đẹp thôi.."

"Tứ ca, giúp đệ với..." Mộ Dung Nghi vùi đầu thật vòng tay của Đinh Hiên, "Đệ phải rời khỏi đây..."

"...Được." Đinh Hiên trả lời ngắn gọn, tựa như đã đoán trước được.

Mộ Dung Nghi ngẩn mặt, nhìn góc nghiêng của Đinh Hiên, bình tĩnh nhưng lại thâm trầm khó đoán: "Làm sao... giúp?"

"Tháng sau là lễ hội săn bắn, đệ hãy nghĩ cách để Hoàng Thượng cho đệ đi cùng đi, sau đó ta sẽ nghĩ biện pháp để đệ trốn đi.

"Vậy còn mẫu phi và Tiểu Lam tử?"

"Người của ta sẽ nghĩ cách để mang Uẩn Phi rời đi —— 'Thay mận đổi đào' là cách tuy đơn giản nhưng hiệu quả." Đinh Hiên vỗ vai Mộ Dung Nghi rồi xoay người bỏ đi, "Đệ tự xem xét đi..."

Mộ Dung Nghi nhìn theo bóng lưng của Đinh Hiên nói: "Tứ ca, đệ tin huynh!"

Nửa tháng sau, Uẩn Phi nương nương đi cầu phúc ở Giao Lộc tự ngoại ô phía tây, trước khi mặt trời lặn xuống Huề Phương điện, Mộ Dung Nghi đưa mẫu phi trở về phòng, nhưng vị mẫu phi này lại là do tâm phúc của Đinh Hiên hóa trang thành. Vì Uẩn Phi luôn ít khi nào xuất đầu lộ diện, sau khi tiên đế băng hà lại càng ít xuất hiện hơn trước, hơn nữa người phụ nữ thế thân cho Uẩn Phi – Lỗ phu nhân, có gương mặt khá giống nàng, lúc hóa trang xong thậm chí còn giống đến sáu phần, ngay cả Mộ Dung Nghi đôi khi còn nửa đùa nửa thật gọi "Mẫu phi" dài, "Mẫu phi" ngắn, làm hại Tiểu Lam Tử thiếu điều quên mất Uẩn Phi này không phải là Uẩn Phi của lúc trước.

Trong cung đang lục tục chuẩn bị lễ nghi cho lễ hội săn bắn, nhưng thật ra Mộ Dung Nghi mỗi ngày đền rảnh rang vô cùng, dẫn Tiểu Lam Tử đi dạo vòng quanh trong Ngự Hoa Viên, đi dạo chán rồi, liền sai người dựng bia tập bắn trên trảng cỏ, Mộ Dung Nghi bắt đầu luyện tập bắn cung, trong một buổi chiều, mười mũi bắn trúng cả chín, Tiểu Lam Tử đứng cạnh bên vỗ tay khen ngợi: "Tiểu chủ tử! Người thật là lợi hại!"

"Lợi hại thì sao chứ?" Mộ Dung Nghi hừ lạnh một tiếng, "Không phải chỉ là một tên vương gia què thôi sao? Tất cả hoàng thân quốc thích đều có thể tham gia lễ hội săn bắn, ta lại không được đi!"

Tiểu Lam Tử lập tức tiến lên an ủi: "Chủ tử, Hoàng Thượng cũng đâu có nói là không cho người đi đâu!"

"Thôi đi! Ngươi xem xem, có ai đến hỏi ta lễ hội săn bắn cần thứ gì đâu? Không phải ý của Hoàng Thượng quá rõ ràng rồi ư? Một tên vương gia què như ta đây cưỡi ngựa còn không xong, dẫn ta đi chẳng phải chỉ tổ bôi tro trét trấu lên mặt hắn?" Mộ Dung Nghi cố ý kéo dài chữ cuối ra, trong mắt là những tên nô tài đang đứng cách đó không xa, nó không ngu, nó biết những người này là do Phi Dật phái đến để giám sát mình.

"Ầy... Việc này cũng không còn cách nào khác, Tiểu chủ tử xin người hãy yên ổn sống trong cung đi!" Tiểu Lam Tử tiến lên, Mộ Dung Nghi bỗng nhiên hất đổ tấm bia tập bắn xuống cỏ, Tiểu Lam Tử sợ đến mức ngồi phịch xuống đất, "Chủ tử?!"

"Đủ rồi! Dù ta bị nhốt ở đây tới chết cũng được!" Nói xong gương mặt liền tái nhợt, phất tay áo bỏ đi.

Đêm đó, Mộ Dung Nghi dựa vào hành lang cửu khúc, nhìn thấy màu đỏ của con cá chép lặng lẽ ẩn mình dưới làn nước trong hồ gợn sóng lăn tăn, bỗng nhiên nổi lên ý xấu, một tay bẻ một cành, chọc vào hồ nước khuấy đảo một hồi, nhìn con cá hoảng hốt bơi tán loạn, Mộ Dung Nghi cũng không cảm thấy vui hơn tí nào, cành liễu dập dềnh trên mặt nước, tự nhiên thấy có chút gì đó không được vui.

"Tâm trạng của em hình như không được tốt cho lắm." Một giọng nói trầm ấm từ tốn vang lên.

Tịch Chiếu Huề Phương Điện - Tiêu đường Đông QuaWhere stories live. Discover now