Phác Trí Mân trải dài người trên thảm cỏ xanh, gió nhẹ thổi vuốt ve mớ tóc đen, y khẽ nhắm mắt lại tận hưởng. "Thật thoải mái."
Bỗng truyền đến tiếng gọi bên tai. "Trí Mân, hôm nay là buổi nhận lớp, không được trễ đâu!"
Phác Trí Mân lười biếng qua loa trả lời. "Biết rồi Kim Thạc Trân, cậu đi trước đi, chút nữa tôi sẽ tới."
Thạc Trân lắc đầu. "Được rồi, nhớ tới!"
"Nhận lớp cái gì chứ! Nhàm chán!"
Phác Trí Mân vắt tay lên trán che đi ánh nắng, lim dim chuẩn bị ngủ, đột nhiên không xa lại truyền tới tiếng nói.
"Thằng nhóc mọt sách, có bao nhiêu tiền liền đem hết ra đây!"
Phác Trí Mân mở mắt, bóc lột giữ ban ngày sao, chậc, muốn ngủ cũng không yên. Y nhìn qua, một đám năm sáu người vây quanh một thiếu niên khá cao, cỡ chừng hơn một mét 8, thân mặc đồng phục của trường mình, đầu tóc bù xù nhìn không ra ma không ra quỷ cùng cặp đít chai tròn xoe vừa nhìn đã đủ biết siêu mọt sách rồi.
Thiếu niên đầu xù nãy giờ vẫn đứng im như tượng, không lẽ lạ sợ quá dại luôn rồi???
Dù mình cũng không tốt đẹp gì, cũng ra tay một phen vậy!
Phác Trí Mân đứng dậy đi tới đám người nọ, cất giọng.
"Có biết ông đây đang ngủ không, tụi bay ồn ào cái gì?!"
Đám người kia quay lại chỉ thấy một cậu nhóc thân mặc đồng phục, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, ngũ quan tinh tế. Làm cả bọn trong đó có cả thiếu niên đầu xù ngẩn người trong chốc lát.
Một trong đám đó lên tiếng. "Em gái, em xê ra một chút, chuyện này không phải chuyện của em, nếu em muốn xin số bọn anh thì hãy để chút nữa."
Sau đó cả bọn cười lớn, trực tiếp bỏ qua Phác Trí Mân mà bày giọng bóc lột thiếu niên đầu xù.
Mà Phác Trí Mân lúc này cơn điên đã nổi lên cuồng bạo.
"Mày... dám nói ai là em gái, dám nói ai là em gái???!!!!!"
Chưa đầy một phút sau, cả đám bóc lột ban nãy nước mắt dàn dụa ôm đầu chạy khuất dạng.
Phác Trí Mân còn với theo chửi vài câu, sau đó quay lại vẫn thấy thiếu niên đầu xù đứng đó nhìn mình.
Phác Trí Mân vỗ vai y vài cái.
"Không sao rồi gấu lớn, bọn nó đã bị tôi đánh cho má nhận không ra rồi, từ nay về sau không ai dám bắt nạt cậu nữa đâu."
Thiếu niên đầu xù nãy giờ mới cất giọng khàn khàn.
"Cảm ơn."
"Không có gì! Tôi tên Phác Trí Mân, cậu tên gì?"
"Kim Thái Hanh" Chất giọng khàn đặc vang bên tai, có vẻ người này rất kiệm lời.
Phác Trí Mân nhìn y, y lại nhìn Phác Trí Mân, Phác Trí Mân đang chờ y nói tiếp, tỷ dụ như con nhà ai, phụ mẫu tên gì, nhà ở đâu, học lớp nào. Nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy y nói gì, Phác Trí Mân xua tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
kth.pjm;; tiểu lưu manh, đừng cười nữa!
Fanfiction... Người bên cạnh hắn có vẻ mắc chứng "ảo tưởng sức mạnh", bất quá nụ cười thật đẹp. Quả thật hắn chỉ muốn bảo vệ nụ cười ấy, cho dù có làm mọi chuyện xấu xa đằng sau lưng Phác Trí Mân, bảo hộ y như vật trân quý. Chỉ cần y luôn mỉm cười, vậy là đủ...