<Kế hoạch tỏ tình:
- ̶P̶̶h̶̶ả̶̶i̶ ̶l̶̶u̶̶ô̶̶n̶ ̶t̶̶ư̶̶ơ̶̶i̶ ̶c̶̶ư̶̶ờ̶̶i̶̶.̶
-̶T̶̶h̶̶ể̶ ̶h̶̶i̶̶ệ̶̶n̶ ̶b̶̶ả̶̶n̶ ̶t̶̶h̶̶â̶̶n̶̶.̶
-̶ ̶H̶̶ã̶̶y̶ ̶l̶̶ạ̶̶n̶̶h̶ ̶l̶̶ù̶̶n̶̶g̶.
- Tỏ tình. >Kim Triều đột nhiên lụm được một cuốn sổ nhỏ trước cửa phòng con trai.
Ông ta không tò mò bên trong viết gì, trựa tiếp đem cuốn sổ vào phòng con trai mình cất ngay ngắn lại trong ngăn kéo sao?
Tất nhiên là không !!!
Mở cuốn sổ nhỏ ra, đọc vài dòng bị Kim Thái Hanh dùng bút bôi đen đi, chỉ để lại dòng cuối "Tỏ tình". Mà ngày thực hiện tỏ tình, chính là ngày hôm nay.
Thì ra gần đây tâm trạng của nó xoắn xuýt như vậy là vì chuyện này sao?
Nhìn xem cái bảng kế hoạch ngu ngốc của nó kìa. Thật chẳng giống mình chút nào. Giúp con trai mình một tay thôi.
Ông chạy vội về phòng của mình, trước khi vào còn gõ cửa mấy tiếng. Khi được sự đồng ý từ bên trong, ông mới mở cửa ra.
Trong phòng là một nữ nhân thật xinh đẹp đang thư giãn uống trà, người này chính là mẹ của Kim Thái Hanh, Kim phu nhân.
Kim Triều đi đến bên Kim phu nhân, đặt tay lên vai bà, nhẹ nhàng xoa bóp vài cái.
"Vợ à..."
Kim phu nhân đặt tách trà xuống, trực tiếp đem câu nói của chồng mình bẻ gãy.
"Anh lại tính đem đám người trong bang đi làm chuyện tào lao gì nữa có phải không?"
Kim Triều trên trán ba vạch hắc tuyến, cái gì mà tào lao chứ, oan quá đi.
"Là chuyện của con trai mình cùng tên nhóc hôm trước đến đây..."
Kim phu nhân liếc nhìn chồng mình, từ xưa tới giờ tính cách vẫn như vậy, vẫn luôn xía mũi vào chuyện người khác. Bất quá, rất hợp tính bà a.
"Anh tính đem theo vài đứa trong bang mình đi, cổ vũ cho nó tỏ tình."
Được rồi, chuyện này mà anh cũng xen vô được?
Anh xác định là đi giúp nó chứ không phải đi phá nó? Kim phu nhân trong lòng thắp một nén nhang cho con trai mình.
"Anh làm gì thì làm."
Kim Triều cười cười đi ra, lập tức tập hợp tất cả mọi người trong bang lại chuẩn bị theo chân đại thiếu gia đi tỏ tình.
Kim phu nhân: Rõ ràng là xin đem đi vài ba người, rốt cục hắn đem cả bang đi, hắn xác định là đem người đi cổ vũ, chứ không phải xử lý bang hội khác chứ?!
Bà sao có thể yên tâm, đi theo một phen mới được.
Mà Phác Trí Mân trong lớp trông thấy Kim Thái Hanh lâu lâu lại thần bí tủm tỉm cười một mình, không phải chứ, bệnh cũ tái phát?Đột nhiên Kim Thái Hanh quay sang hỏi Phác Trí Mân.
"Tiểu Mân, tối nay cùng đi chơi đi."
"Được rồi, đi đâu?"
"Gần đây có một công viên lớn, tối nay 7 giờ hẹn cậu trước cổng công viên."
BẠN ĐANG ĐỌC
kth.pjm;; tiểu lưu manh, đừng cười nữa!
Fanfiction... Người bên cạnh hắn có vẻ mắc chứng "ảo tưởng sức mạnh", bất quá nụ cười thật đẹp. Quả thật hắn chỉ muốn bảo vệ nụ cười ấy, cho dù có làm mọi chuyện xấu xa đằng sau lưng Phác Trí Mân, bảo hộ y như vật trân quý. Chỉ cần y luôn mỉm cười, vậy là đủ...