"Cậu có nghe về bang Hắc Long chưa, chính là gia đình của tôi, tôi chính là con trai của bang chủ bang Hắc Long."
Phác Trí Mân sửng sốt nhìn Kim Thái Hanh, nửa ngày cũng không nói lên lời.
Kim Thái Hanh có chút thấp thỏm, lại nhìn Phác Trí Mân, có vẻ rất bất ngờ a.
"Cậu yên tâm, đi với tôi tính mạng của cậu luôn được đảm bảo. Nhưng nếu cậu vẫn sợ thì có thể lựa chọn coi như không quen biết tôi, chúng ta như trước là hai người xa lạ."
Kim Thái Hanh nói ra lời này, cổ họng có chút khô khốc.
"Phác Trí Mân, thực xin lỗi đã giấu cậu chuyện này, bởi vì chuyện gia thế là xã hội đen cũng không có gì đáng khoe. Chắc cậu bất ngờ lắm."
Phác Trí Mân chớp mắt vài cái, khôi phục lại tinh thần. "Cậu nói... cậu là con trai của bang chủ Hắc Long?"
Kim Thái Hanh gật đầu, thấp thỏm nhìn Phác Trí Mân, có phải y bị hắn doạ sợ rồi không, có phải sẽ xa lánh hắn không?
Kim Thái Hanh bổ não nữa ngày rốt cuộc Phác Trí Mân lại thốt lên. "Thật ... ngầu!"
Kim Thái Hanh: Được rồi, mình nghe nhầm chỗ nào đúng không.
Phác Trí Mân như ngẫm ra chuyện gì liền hỏi. "Vậy tên đầu sỏ tháng trước là do cậu gây ra đúng không? Xô nước là cậu đỡ giúp tôi đúng không? Thật ra cậu rất mạnh đúng không?"
Kim Thái Hanh bất đắc dĩ gật đầu. Lại nhìn biểu tình "Hận mình vô dụng" Phác Trí Mân lại cười nói. "Nhưng cậu thật sự rất lợi hại mà."
Phác Trí Mân phấn khởi, "Thật không?"
Kim Thái Hanh đương nhiên gật đầu.
"Vậy tôi cũng có một bí mật muốn nói cho cậu biết."
Kim Thái Hanh không biết Phác Trí Mân còn có bí mật gì, hắn tưởng mình đã biết rõ Phác Trí Mân rồi. Nếu có những chuyện không biết thì chính là về chuyện của ba mẹ Phác Trí Mân.
Phác Trí Mân giọng đều đều nói. "Ba mẹ tôi mất từ khi tôi còn rất nhỏ. Hiện tại gương mặt của họ ra sao, tôi đã mạnh mẽ quên sạch rồi. Từ nhỏ mỗi khi bị bọn trẻ con cùng xón trêu chọc là không có ba mẹ, tôi liền tẩn cho bọn chúng một bài học, bọn chúng liền về mách ba mẹ, còn tôi lúc đó, cũng không có ai để mách. Tuy dì Thu đối xử với tôi rất tốt, nhưng tôi biêt vẫn không nên làm phiền dì. Đôi lúc cảm thấy thực cô đơn."
Kim Thái Hanh không kìm được liền đẩy đầu y dựa vào vai mình, dịu dàng nói.
"Vậy làm phiền cậu rồi, từ giờ không cho phép cậu cô đơn nữa."
Phác Trí Mân bật cười, lập tức gạt bỏ chuyện buồn, lại cùng Kim Thái Hanh trò chuyện thêm một lúc lâu, Kim Thái Hanh mới luyến tiếc cho người chở Phác Trí Mân về.
Phác Trí Mân vừa khuất dạng, Kim Thái Hanh liền nằm bệt xuống giường, trên trán nhăn thành một đoàn, gồng gắng cả ngày cuối cùng cũng được thả lỏng.
Một người đàn ông trung niên đi ra, nhìn hắn mỉa mai nói.
"Hừ, ta mang rượu thuốc về cho ngươi, cơ mà trông thấy ngươi vẫn bình thường a, vậy uổng công ta lo lắng mang về cho ngươi rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
kth.pjm;; tiểu lưu manh, đừng cười nữa!
Fanfiction... Người bên cạnh hắn có vẻ mắc chứng "ảo tưởng sức mạnh", bất quá nụ cười thật đẹp. Quả thật hắn chỉ muốn bảo vệ nụ cười ấy, cho dù có làm mọi chuyện xấu xa đằng sau lưng Phác Trí Mân, bảo hộ y như vật trân quý. Chỉ cần y luôn mỉm cười, vậy là đủ...