Một tháng sau khi nhận lớp, lớp học đã đi vào quỹ đạo, Kim Thái Hanh ngồi cạnh cửa sổ, hết nhìn đồng hồ lại nhìn ra phía cửa, bởi vì đầu tóc lù xù cùng cặp đít chai nên khó có thể thấy được trán của hắn đã nhăn thành một đoàn.
Thạc Trân vỗ vai hắn. "Đang đợi Phác Trí Mân sao, chắc lại đi đánh nhau ở đâu đó rồi."
"Đánh nhau?"
Thanh âm Kim Thái Hanh phảng phất một tia sát khí, khiến Kim Thạc Trân gần đó không rét mà run, cái tên mọt sách này có cần phải làm điệu bộ giống Phác Trí Mân mỗi khi tức giận không. Mà so với Phác Trí Mân, sát khí tên này còn hơn nhiều lần.
Đột nhiên bên cạnh truyền đến tiếng nói của mấy nam sinh bát quái. "Phải, Phác Trí Mân mà không đi tẩn nhau ở đâu đó thì không phải là Phác Trí Mân rồi."
"Hồi nãy hình như tôi thấy cậu ấy đứng cùng với đám người ở đằng sau khuôn viên trường."
"Phải phải, tôi cũng thấy, hình như là một mình cậu ta đối chọi với cả đám khối trên ... Ể, Kim Thái Hanh đi đâu thế, sắp chuông rồi!"
Kim Thái Hanh như một con hổ đói lao nhanh ra cửa, sau đó lại suy nghĩ gì, quay đầu vào trong lớp tiến đến chỗ ngồi của mình.
Đám người bát quái gần đó nhìn bộ dáng của hắn không hiểu hắn định làm gì.
Bỗng "phốc" một cái, cửa sổ bị mở ra, Kim Thái Hanh từ bên trong trực tiếp nhảy ra ngoài.
"Kim Thái Hanh! Cậu điên à, đây là tầng ba đó!!!"
Tiếng đám người gần đó hốt hoảng hét lên, kéo theo lực chú ý của cả lớp, mọi người đều chạy ra cửa sổ nhìn xuống, chỉ thấy một thân ảnh cao cao chạy như bay về phía sau khuôn viên trường.
Kim Thạc Trân có nằm mơ cũng không nghĩ tên mọt sách kia lại có thể làm điều điên khùng như vậy, "Bất quá... cậu ta, cũng không sao."
Kim Thái Hanh chạy đến đằng sau trường, rất nhanh liền thấy náo loạn ở đó. Phác Trí Mân đứng ở giữa đám người, thượng cẳng chân hạ cẳng tay liên tục, trên mặt không ít vết trầy xước.
Một tên bị y đá bay ra ngoài, liền lồm cồm bò dậy lấy một cục đá gần đó, từ đăng sau tiến về phía Phác Trí Mân đang không để ý. Lúc cục đá chuẩn bị đưa lên đập vào đầu Phác Trí Mân, tên đó chỉ cảm thấy khí huyết lưu thông không đều, trên cổ có vật gì đó như bàn tay siết thật chặt, lại cảm nhận có thể mình như bị nhấc lên không trung.
Kim Thái Hanh thuận tay ném tên ấy đi, tiếng thét thảm thiết kêu lên, Phác Trí Mân quay đầu lại, chỉ thấy Kim Thái Hanh đang ngây ngốc nhìn mình.
Đám côn đồ kia cũng quay lại nhìn, thấy lão đại đang nằm một bãi dưới gốc cây, khuỷu tay lủng lẳng, có thể bị gãy rồi. Cả đám đen mặt, lão đại bị thương rồi đánh đấm thế nào đây.
"Hừ, được lắm, bọn ngươi cứ chờ đi!"
Một tên lên tiếng, sau đó cả đám chạy lại gốc cây khiêng tên kia đi.
Phác Trí Mân khó hiểu nhìn Kim Thái Hanh, y không nhớ mình có làm cho tên đó bị như vậy, không lẽ lại là gấu lớn làm. Sao có thể. Cơ mà, bây giờ không phải đang trong giờ học sao, sao cậu ấy lại ở đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
kth.pjm;; tiểu lưu manh, đừng cười nữa!
Fanfiction... Người bên cạnh hắn có vẻ mắc chứng "ảo tưởng sức mạnh", bất quá nụ cười thật đẹp. Quả thật hắn chỉ muốn bảo vệ nụ cười ấy, cho dù có làm mọi chuyện xấu xa đằng sau lưng Phác Trí Mân, bảo hộ y như vật trân quý. Chỉ cần y luôn mỉm cười, vậy là đủ...