Men theo ánh đèn điện của thành phố khi về đêm xen qua khung cửa sổ. Vị thuốc lá cay nồng khiến người ta chán ghét. Biện Bạch Hiền nữa thân trần nằm trên giường lớn, trong tay là tẩu thuốc lá, rít một hơi dài rồi thở ra một làn khói trắng.Cửa phòng tắm mở ra, một thân nam nhân cao to mét tám đi ra. Biện Bạch Hiền nhoẻn miệng cười, vùi đầu điếu thuốc xuống bàn rồi quăng vào sọt rác.
“Muốn cho cả gia trang họ Biện biết hay sao mà cứ thích đem tôi vào khách sạn của chính gia đình mình.”
Hắn không để ý tới người nằm trên giường kia, cúi đầu thu nhặt lại quần áo của cơn sắc tình vừa qua. Hắn ném cho Biện Bạch Hiền bộ đồ.
“Họ biết tôi càng thích”
“...”
“Bớt hút thuốc lại, không biết chừng có ngày tôi đi giỗ cậu sớm.”
“Phác Xán Liệt khốn nạn”
Biện Bạch Hiền không chút lưu tình ném cái gạt tàn thuốc hướng Phác Xán Liệt. Cũng may hắn tránh kịp không là đi Tây Phương gặp Phật Tổ Như Lai rồi.
“Cậu tính giết hại người mới thỏa mãn cậu sao?”
“Đi chết đi là vừa.”
Người kia chỉ cười rồi cài lại cái cúc cuối cùng trên áo.
_____
Biện Bạch Hiền cùng tên Phác Xán Liệt là đôi bạn từ bé với nhau. Không nên gọi là bạn mà là oan gia, tuy gia đình khá thân thiết nhưng hai đứa trẻ thì không.
Bạn biết định luật con nhà người ta chứ? Biện Bạch Hiền là con nhà người ta chính gốc đấy. Năm tiểu học bé Biện luôn là tấm gương sáng cho các bà mẹ dùng răng đe con mình và Phác Xán Liệt không ngoại lệ. Gì mà “Con nhìn xem bé Biện con nhà người ta mà học hỏi kìa, thằng tiểu tử thúi.”
Vì như vậy Phác Xán Liệt cũng nỗ lực chạy đua theo Biện Bạch Hiền. Tỷ như bé Biện giỏi võ thì Phác Xán Liệt cũng đi học một môn thể thao. Tỷ như bé Biện chơi piano rất cừ thì Phác Xán Liệt nhất định sẽ đòi đi học bằng được một dụng cụ âm nhạc như ghi ta. Nhưng cái Phác Xán Liệt không thể theo được Biện Bạch Hiền là thành tích học tập. Người kia sinh ra thông minh sẵn dù thế nào Phác Xán Liệt cũng chỉ tầm thứ hai.Mà điều Phác Xán Liệt ghét nhất là tên Biện Bạch Hiền này rất đào hoa. Năm lớp sáu tiểu học là có vài tiểu cô nương mang thư và kẹo cho bé Biện. Mỗi lần có quà hay thư, vì tính ganh ghét Phác Xán Liệt đều chính tay mình thiêu hủy tất cả.
Ai cho phép người ta thích cậu. Cậu khó ưa vậy mà tôi sẽ bảo vệ thế hệ trẻ.
__________Đó là năm tiểu học của cặp đôi này.
Năm sơ trung và cao trung tuy không ưa nhau nhưng không mấy khi mọi người thấy Phác Xán Liệt cách xa Biện Bạch Hiền quá 3 ngày. Biện Bạch Hiền vẫn được mọi người ưa thích, Phác Xán Liệt vẫn phải xé thư và nhận quà thay Biện Bạch Hiền.
Có hôm Phác Xán Liệt thấy Biện Bạch Hiền nắm tay một cô gái đi về phía thư viện, trên đầu Phác Xán Liệt đã có một tầng mây u ám. Lại còn mọi người xung quanh nói thêm vài câu khiến tâm trí Phác Xán Liệt chạm tới đáy của hố sâu.