Biển

92 8 0
                                    


Biển xanh ngoài kia ta khó mà hiểu hết được nó.

Cũng như ta khó mà hiểu được lòng người.

Ngày đó là một ngày xanh,  mặt sóng dập dìu nhẹ nhàng,  là ngày đứa bé kia được đến nơi gọi là đất liền.
~~~

“Baek vỏ sò này đẹp không? ”
Cậu bé với nụ cười sáng như ánh dương, đang chạy nhanh về hướng cậu bé kia. Ánh nắng xuyên qua lớp tóc dày kia, khiến cậu càng thêm sáng lạn.

ChanYeol, my light.

Đẹp ah”

Nhưng không bằng cậu ChanYeol.

“Khi nào chân Baek khỏi? ”

Park ChanYeol ngồi xuống cạnh chiếc xe lăn của BaekHyun,  tò mò mà sờ cái chân kia,  cảm giác lạnh khiến ChanYeol khẽ run.

“Bà tớ nói có thể là cả đời”

Dù miệng cười nhưng trên ánh mắt BaekHyun đã thành thật khai báo tất cả.  Ai lại chả muốn mình được chạy nhảy bằng chính đôi chân mình chứ.

“Yeol sẽ chờ cả đời cùng Baek”
Park ChanYeol cười lộ rõ mười sáu cái răng,  Park ChanYeol không muốn BaekHyun buồn cả đời cũng không.

“Cảm ơn Yeol”

“Hì hì,  Yeol sẽ là đôi chân cho Baek cả đời, tin Yeol. ”

Dù lời nói có thể không thành nhưng cảm ơn cậu.

Nói rồi Park ChanYeol nhanh chân nhanh tay đẩy xe lăn BaekHyun đi ngắm biển khi hoàng hôn xuống. Cảnh hoàng hôn đẹp cho người ta động lòng người.

“Ah,  nhìn mặt trời đỏ làm Yeol thèm bánh mà bà Baek hay làm quá. ”

“Baek sẽ nhờ bà làm cho Yeol”

“Ô thương Baek nhất”

Yeol,  thật ấm lòng khi nghe câu này của cậu.

Thấy Park ChanYeol mải nghịch nước Baek Hyun nhẹ giọng nhắc nhở.

“Về thôi Yeol,  hoàng hôn thủy triều cao lắm. ”

“Ah”
BaekHyun khó khăn lăn bánh xe trên cát,  cát tuy mềm mịn nhưng nó vẫn có sức mạnh riêng,  nó cũng có phần cứng rắn của chính mình.

“Đừng động, để Yeol làm,  không nhớ sao? ”
Park ChanYeol ngưng chút rồi mỉm cười nói.

“Yeol sẽ là chân của Baek”

Nói rồi đẩy BaekHyun men theo con đường dưới hàng dừa mà về. 

Ánh hoàng hôn thật đẹp nhưng không bằng nụ cười của cậu.
~~~
BaekHyun an an ổn ổn ngồi trên ghế dài cầm sách đọc, vì khuyết đôi chân nên việc đi lại của BaekHyun gần như không thể. Đi kèm theo cậu không được đến trường như bao đứa trẻ khác.  Nhưng may có Park ChanYeol luôn giúp BaekHyun, ChanYeol dạy BaekHyun đọc, viết và một số kiến thức cơ bản.  BaekHyun luôn chỉ biết khách sáo nói lời cảm ơn ChanYeol, đổi lại ChanYeol cười bảo với BaekHyun.

“Một buổi học bằng một cái bánh của bà Baek”

ChanYeol luôn ngây ngô như vậy.
~~~

|ChanBaek|•Nơi Đây Em Còn Có TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ