- Đoản 5. (1)

31 4 0
                                    


Hoàng Mẫn Hiền x Bùi Trân Ánh

_______________

Mẫn Hiền ôm khư khư trong tay một bức ảnh, là ảnh một người con trai  xinh đẹp, ừm áo  vest trắng cà vạt thắt chỉnh tề. Tay còn lại thong thả trên từng phím đàn đã trơn bóng, một loạt thanh âm dễ nghe lần lượt vang lên, càng về sau càng đau buồn. Hắn thi thoảng miệng cất lên vài  tiếng nói vụn vặt: 

- Trân Ánh, em có thấy hạnh phúc khi nghe anh đàn? Có đúng không? Em cười mãi thôi. 

.

- Ừm. Đàn nghe thật buồn, em muốn đổi bài không?

- Không, hiện tại anh cũng chỉ có thể đàn thế này thôi... 

Mỗi lần như thế, đáp trả hắn là xung quanh tịch mịch im lặng, không có tiếng hồi trả. Rồi hắn lại  hát:

' em nghe không?

trái tim anh vẫn rung động đấy thôi

trái tim anh vẫn cứ thuộc về em đấy thôi

em nghe không?

câu hát kia như nói về chuyện tình chúng ta 

ánh mắt em là ánh trời anh say đắm

anh biết em cũng như anh, vẫn không cam lòng...'

Hắn lạc mất giọng. Giữa chừng bật cười, vừa nhìn bức ảnh, cười đến tâm cam thắt lại vì đau xót. 

Một giọt

Hai giọt

Ba giọt

...

Nóng hổi. 

Lặng lẽ rơi xuống bức ảnh của thiếu niên giữa nụ cười gượng gạo cố xếch cao khéo miệng của Mẫn Hiền. Nhìn rõ, nụ cười thiếu niên trên bức ảnh kia bị kéo chỉnh đến không tự nhiên, rõ ràng bức ảnh không có thật, thiếu niên chưa từng chụp thế này bao giờ ảnh!  Ôm bức ảnh đi ngủ, cảm nhận sự lạnh lẽo của chăn mền bên cạnh , Mẫn Hiền lại chán ghét cả ngủ, một nam nhân cao to lại bĩu môi như một đứa trẻ ngốc nghếch, hắn cuối cùng cũng phải an phận nhắm mắt với hy vọng  gặp lại người hắn yêu, ừm trong mơ. 

Tình yêu là thế  đó, đến tại một thời điểm yêu đến khắc cốt ghi tâm người ta cái gì cũng dám tin cũng dám  làm. Chỉ mong tình yêu đừng như sợi tơ trước gió , mong manh đến đáng sợ.

Ý trung nhân gặp một  lần đã khó quên huống hồ là bạn đời chung sống cùng nhau với đơn vị là chục năm. Mẫn Hiền hắn điên mất thôi.! 

Sáng sớm, Hoàng Mẫn Hiền tây trang chỉnh tề đang đứng trước gương nhìn chính mình, vẫn cơ thể vẫn gương mặt và nụ cười hoàn hảo ấy nhưng mất đi nét tự nhiên, hao mòn sức sống. Phải, khi đổ vỡ cố hàn gắn thế nào thì cũng mất đi dáng vẻ tốt đẹp ban đầu hoặc là tạo dựng lớp vỏ hoặc là chấp nhận thay đổi với chính mình hoàn toàn. 

Lái xe tách khỏi đường cái...

Đoản Ngược.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ