- Đoản 5 (3).

11 1 0
                                    


 Mẫn Hiền đi , đi trong tiếng nấc tức tưởi bị dồn nén tận cùng tâm can. Có đau nào hơn nỗi đau này? 

Quay đầu lại, trong làm hương khói cơ hồ nhận ra bóng dáng quen thuộc. Hắn mỉm cười và quay về chờ đợi. 

Bế mèo ra xe, xem ra hắn phải tìm người giao lại tiểu thiếu gia này rồi. Mèo con ngoan ngoãn cọ cọ vào tay hắn như một đứa trẻ hiểu chuyện, thật đáng yêu! 

Hai hôm sau, khi mọi thứ đi vào tươm tất, hắn lại tiếp tục bài hát dang dở trong đêm của mình. Khép cửa sổ lại, làn gió cuối cùng phả vào lồng ngực hắn, ngược lại mát mẻ. Chất lỏng trong suốt không nóng không lạnh bị hắn một lượt uống vào sạch sẽ, nhấc cành hoa hồng trắng muốt bên cạnh ném vào cốc rỗng vừa uống. Nhắm mắt lại, ngay ngắn nằm lại trên giường, trời  đất trong đầu quay cuồng, chợt bên ngoài lần lượt vang lên tiếng gõ: 

'lốc cốc' ' lốc cốc' - đều đều.- từ cửa sổ kính. 

Mẫn Hiền đang mơ màng, mở mắt- tiếng gõ cửa dừng lại lập tức- dứt khoát vô cùng. Chống lại cái quay cuồng trong người, bước đến gần cửa sổ, hắn cơ hồ thấy một ánh mắt trong suốt đang  nhìn mình, nhưng tệ thật ánh mắt ấy  không còn trong trẻo nữa mà không một gợn sóng,không phảng phất lấy một sự sống tồn tại. Khoé miệng đỏ tươi kia khẽ nhếch lên một đường máu đỏ thẫm như rễ cây theo nụ cười đó nức nẻ ra trên gương mặt trắng bệch xinh đẹp- dường như rất hài lòng! Mẫn Hiền áp môi lên cửa kính tựa hồ như xuyên qua lớp trong suốt áp lên đôi môi tanh nồng mùi máu đấy, xúc cảm như trong tưởng tượng. Lạnh tanh! 

Hắn và Trân Ánh như thế này, chỉ cách nhau gần một ô cửa kính, cách nhau một bức tường âm dương. Nhưng ưm, Trân Ánh đến rồi, cạnh bên hắn, ngay  bên ô cửa kính! Gần thôi ... 

Cơ thể lạnh dần, cổ như bóp nghẹt, hắn kéo cao khoé miệng nhất có thể, ưm hắn đi đây! Ánh trăng xuyên qua cửa kính, không còn êm dịu như bản chất của nó mà lạnh lẽo ngã lên một cơ thể, ngã lên một nhành hoa hồng bạch đau buồn. 


Đoản Ngược.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ