Chan Yeol x BaekHyun.
__________
Bên ngoài, từng trận gió cuối thu lạnh buốt thổi qua cửa sổ . Trong một căn phòng, dưới ánh đèn ngủ loang lổ đổ trên tường, một mỹ thiếu niên co ro ngồi, ánh mắt xa xăm hướng về phía cửa sổ . Là cậu - BaekHyun. Bỗng bên ngoài truyền đến từng trận bước chân, y hồi hồn , ánh mắt có chút hoảng , tay cầm lấy dao nhỏ trên đầu giường nhưng đến lúc nghe rõ nặng nhẹ quen thuộc trong từng tiếng bước chân kia y thôi bỏ dao trong tay xuống ,khoé miệng cũng bất giấc kéo cao lên một chút.
Xuất hiện sau tiếng mở cửa là người y chờ đợi, đúng là hắn,ChanYeol! Thân ảnh quen thuộc kia nhẹ nhàng đặt phần thức ăn xuống bàn bên cạnh giường,à là mua cho cậu,hắn trèo lên giường ôm lấy người cậu,thanh âm trầm ấm quen thuộc thủ thỉ:
- Anh đã mua thức ăn em yêu thích,ngoan mau ăn hết! Anh đi tắm!
Cậu khẽ cười gật đầu:
- Ânn~
_______________
ChanYeol hắn tắm rửa xong, đảo mắt thấy đồ ăn đã dùng hết và xếp ngăn nắp thì hài lòng. Bảo bối của hắn rất ngoan! Hắn tiến đến gần cửa sổ, ôm lấy thân ảnh mềm mại đã bốn năm hắn yêu thương. Gió từ khe cửa thổi tóc y bay bay, cọ cọ vào tóc mai, nhưng y không thấy lạnh, gió lại giống như luồn qua tim y thổi tan tát hạnh phúc mà y có, thổi trái tim trong lồng ngực y lạnh ngắt! Hơi ấm từ phía sau này từ ngày mai và biết đâu chừng mãi mãi y lại không có thêm một lần nào nữa! Bi thương...
Cả hai ôm này hồi lâu , ChanYeol hắn cuối cùng không nhịn được nữa lên tiếng :
- Đứng trước gió lâu như vậy cũng không sợ cảm lạnh.
BaekHyun quay đầu, tựa vào lồng ngực hắn mà ngoan ngoãn trả lời :
- Không, có anh em sẽ không thấy lạnh.
Hắn khẽ cong môi, bế y quay về giường. Mọi sinh hoạt cứ chậm rãi diễn ra như bình thường như bốn năm trời không ngắn không dài mà họ trải qua, tình cảm tưởng rằng như tế thủy trường lưu chảy mãi trong người cả hai nhưng không, không phải mối tình nào cũng kết thúc bằng một lễ đường hoành tráng và những ngày dài cùng nhau đến cuối đời. Không phải cứ yêu thì đến được với nhau.
Y nhìn hắn và hắn cũng nhìn y thật lâu, cảm như cả hai muốn đem hình ảnh đối phương lưu lại, đời đời khắc cốt ghi tâm. Khẽ, y chủ động hôn lên môi hắn, thốt ra ba từ mà bốn năm nay y ngại không dám nói, trong chuyện tình yêu y không biết từ bao giờ đã quen với sự chủ động của hắn:
- Em muốn anh.... một lần .. cuối..
Lời nói chủ động từ bảo bối da mặt mỏng này khiến hắn - ChanYeol sững sốt , tuy rằng bên nhau lâu như vậy nhưng bảo bối hắn ít khi nói cái chuyện này, y da mặt rất mỏng ngaa~ Bây giờ bảo bối hắn đã nói như vậy, bạo dạn nhìn hắn như vậy. Vả, đây là lần cuối hắn cùng y dù có mất gì chăng nữa , hắn vẫn cam lòng. Nhìn bảo bối dưới thân xinh đẹp, đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng hắn nếm trải mùi vị được người mình yêu thương tháo bỏ bài xích mà mời gọi, miệng cười nhưng lòng hắn lại dâng lên một cỗ chua xót ! Bảo bối hắn thật ngoan ~
Bên ngoài dù lạnh cách mấy nhưng xuyên qua cửa sổ lại là một bầu không khí ái muội nóng bỏng, đèn ngủ loang lổ rọi lên tường bóng hình hai kẻ quấn quýt , như một tất chưa từng rời khỏi nhau . Hắn phía dưới không ngừng trừu sáp , miệng hôn loạn trên người y để lại hôn ngân đỏ chói nồng nhiệt như lần đầu tiên. Khoái cảm từ thân dưới không ngừng đánh lên đại não khiến y khoé mắt mơ hồ nhuốm một tầng nước, môi căng mọng vì hôn không ngừng rên rỉ, gọi tên hắn. Hắn hôn khắp người y, hôn đến cổ tay y , cổ tay xinh đẹp trắng nõn mà hắn yêu thích giờ đây chi chít đầy những vết cắt, vết nông vết sâu, vết mới vết cũ chồng chéo lên nhau rỉ máu, tất cả đều mang tên hắn, hắn khẽ cười chắc bởi vì không khóc được nên hắn phải cười, cười đau khổ. Hắn tỉ mỉ hôn liếm lên những vết cắt ấy, khoé mắt đỏ ngầu như quỷ dữ, nghĩ nghĩ hắn cầm lấy dao nhỏ bến giường, không nhanh không chậm cắt một đường trên cổ tay hắn rồi mặc kệ máu chảy ra mà làm tiếp chuyện của mình. Thế là hắn cũng có một vết cắt mang tên BaekHyun rồi, hẳn sẽ xinh đẹp .. Y hoảng, nhưng không kịp ngăn, lại bị hắn cầm lấy tay, thế nhưng hắn không nỡ trói tay y, y biết từ trước đến nay hắn chưa từng làm đau y, lúc nào cũng phủng y trong tay như báu vật. Nghĩ đến đây, khoé mặt chực chờ nước không giữ được nữa, y khóc, khóc rất nhiều. Thấy y khóc hắn gằn giọng lên tiếng :
- Bảo bối ngoan! Không khóc!
Giọng hắn khàn đi vì dục vọng cũng vì đau khổ, trước giờ hắn chỉ biết làm tình cùng nhau là vì 3 thứ : một, người ta cùng nhau làm tình chỉ đơn giản là tìm khoái hoạt cho nhau. Hai, người ta cùng nhau làm chuyện này để duy trì nòi giống. Ba, làm tình chính là gia vị của tình yêu, không có làm tình tình yêu sẽ như một tình bạn nhạt nhẽo và rào cản! Nhưng cái chuyện hắn đang làm đây chỉ tổ mang thêm đau đớn cho hắn và người hắn yêu. Hắn hận chính mình không thể mang người dưới thân này khắc sâu và xương cốt, đời kiếp mãi mãi là của hắn! Phải ngày mai hắn lấy vợ rồi .. Y cũng chuyển đến nơi khác .. Thật buồn cười và trớ trêu. ..
Ánh trăng treo tại chân trời chiếu ra một mảnh quang hoa như nước, màn cửa từng đợt lay động che khuất một cảnh xuân...
Sáng sớm, y đánh thức và hối hắn dậy vệ sinh, không thể chậm được , Hôm nay là lễ cưới của hắn. Có lễ cưới nào mà không có chú rể đâu? Thật buồn cười! Y tự tay mặc rễ phục cho hắn, thật đẹp! Tiếc là người cùng hắn sóng đôi vào lễ đường không phải là y. . . Y không hận không trách hắn, hắn có lí đó của mình và y biết điều đó! Hận nhau y và hắn cũng chẳng được gì, tổ đau khổ nhau thêm thôi!
Y không tiễn hắn ra ngoài, chỉ đứng trên cầu thang nhìn hắn. Trước đó y và hắn ôm hôn nhau hồi lâu, hắn còn buộc y đưa hắn địa chỉ ngày mai y chuyển đến, bảo y chờ! Chờ hắn đạt được thứ hắn muốn! Chờ hắn có đủ mọi thứ sẽ bảo vệ y! Hắn quay đầu, cùng nhìn nhau một lần nữa . . .
Bóng hắn biến mất sau cánh cửa xe màu đen và tiếng xe kéo dài chói tai, đi rồi, đi thật rồi, kẻ mang cho cậu tình yêu hạnh phúc bốn năm trời liền đã đi mất rồi. . . ChanYeol hắn đã rời khỏi vòng đời cậu .... BaekHyun y không khóc nữa, đêm qua y đã khóc cho hắn hết rồi ! Y chỉ nở nụ cười nhàn nhạt.
Ngoài trời một mảnh u ám mơ hồ, như cái tương lai và tiền đồ của y và hắn vậy!
________
Cuối cùng cũng không nỡ SE hẳn:(