Lái xe tách khỏi đường cái đông đúc, Hoàng Mẫn Hiền với cơ mặt lạnh băng lái xe ra con hẻm nhỏ nhắn yên tĩnh, hướng về ngôi nhà cổng trắng phía Tây Nam. Con hẻm mở ra một lối đi rộng và dài, hai bên đường hoa lê nở trắng muốt, bình yên và bằng phẳng như rẽ về quá khứ. Vẫn lối cũ vào nhà, năm ấy tay Mẫn Hiền cầm hoa hồng đỏ thắm nay cầm hoa hồng bạch tang thương, năm ấy tay Mẫn Hiền cầm ảnh tốt nghiệp của cậu trai trẻ nay cầm lại một tấm ảnh tang cuối cùng.
Nhà được người thuê dọn sạch sẽ, vẫn bàn ghế trắng giữa giàn nho nghịch ngợm leo, nay thiếu mất một bóng người ngồi. Đưa tay sờ qua bàn ghế, xúc cảm lạnh tanh theo mạch máu chảy ngược vào trái tim Mẫn Hiền. Dưới chân là mèo béo lông hơi xù lên cố cọ vào mũi giày hắn.
Hắn bất chợt cười, nụ cười nở trên gương mặt tưởng chừng không còn xúc cảm.
Từ hôm ấy bận rộn quên mất còn có tiểu thiếu gia này. Khom người bế mèo lên tay, một lớn một nhỏ bù trừ hài hoà tiến ra sân. Ngôi mộ nhỏ quét dọn tươm tất khiến khoé mắt hắn một lần nữa tuôn trào thứ chất lỏng đáng ghét mà hắn chán để Trân Ánh thấy. Thế nhưng hắn không ghìm được! Đặt hoa vào cạnh mộ sau một làn hương khói, Mẫn Hiền thì thầm vài câu rồi rời đi:
- Hãy đến mang anh đi nhé! Xin lỗi anh không thể sống tốt như đã hứa nếu không có em, Trân Ánh của anh. . .
Mẫn Hiền đi, đi trong tiếng tức tưởi bị dồn nén tận cùng tâm can. Có đau nào hơn nỗi đau này?
![](https://img.wattpad.com/cover/179661280-288-k963270.jpg)