Seulgi nữa tỉnh nữa mê được đặt nằm trong phòng của Seungwan.
Seungwan sau khi chào ông Son thì bước lên phòng và nhìn thấy Seulgi đang ngủ trên chiếc giường của mình.
Nàng bước lại gần cậu, chạm vào gương mặt làm cậu giật mình tỉnh giấc.
-Chị tỉnh rồi!
-Seungwan, chị đang ở đâu vậy?- Seulgi dụi mắt hỏi
-Nhà em!- Seungwan thản nhiên đáp lại.
-Vậy việc em nói em là con của Son gia là thật?
-Vâng!
-Ừm... Joohuyn đâu?
-Quên chị ta đi!- Seungwan bực mình nói- Chị ta mua chị bằng tiền chứ chả yêu thương gì chị đâu!
-Em nói cái gì vậy hả?- Seulgi bực mình rồi, sao lại nói người cậu yêu như vậy chứ?
"Cốc cốc cốc"
-Tôi vào được chứ?- Giọng ai đó nghe rất quen từ ngoài cửa.
-Vào đi!- Seungwan lạnh lùng đáp lại.
Vừa mở cửa ra, một thân hình cao cao, ốm ốm xuất hiện và nói khiến Seulgi phải hét lên.
-PARK SOOYOUNG!
-Là mình, cậu cần gì phải hét kinh vậy?- Sooyoung nhỏ nhẹ gỡ mũ, ngồi bên cạnh Seulgi nói.
-Em ra ngoài đi! Tôi sẽ nói chuyện với Seulgi!- Sooyoung nói với Seungwan.
-Vậy hai người cứ tự nhiên, 20' nữa em sẽ trở lại!- Seungwan nói xong hôm vào má Seulgi một cái rồi quay đi. Với Seulgi thì nó không có cảm giác gì nhưng sao với Sooyoung thì nó đau quá!
-Cậu! Nói cho mình biết việc gì đang xảy ra!- Seulgi gần như hét vào mặt Sooyoung.
-Cậu đừng có là nữa, ồn ào quá!
-Vậy cậu mau trả lời cho mình!
-Haizzz.. cậu đúng là hạnh phúc mà không biết nắm giữ...- Sooyoung nói, mặt cậu cuối xuống.
-Ý cậu là sao?
-Cậu được Seungwan yêu thương như vậy, thật đáng ngưỡng mộ!- Sooyoung nói rồi thở dài, nằm ra chiếc giường.
-Cậu... yêu Seungwan?- Seulgi hỏi khi thấy thái độ của Sooyoung.
-Ừm... vì vậy mình sẽ giúp cậu! Cậu sẽ được về với Joohuyn, còn mình sẽ có được Seungwan! Ổn không?
-Nhưng... bằng cách nào?
-Mình hiện tại là người Seungwan tin tưởng nhất, mọi việc cứ để mình lo!
-Trong lúc đó ở Bae gia-
-Yerim ơi! Chị phải làm sao đây?- Joohuyn ngồi khóc trước mặt vợ chồng Yerim- Saeron.
-Không sao mà chị dâu! Em sẽ tìm mọi cách để tìm ra ra chị rể!- Saeron đáp lại Joohuyn.
-Phải đó chị! Chồng em là cảnh sát mà! Cậu ấy sẽ giúp chị, đừng khóc nữa!- Yerim cũng an ủi.
Đang nói chuyện thì điện thoại Joohuyn vang lên, là số của Seulgi!
-Alo! Seulgi à em có sao không? Em đang ở đâu vậy?
"Em không sao cả, đang ở nhà Seungwan! Chị đừng lo, hiện tại có Sooyoung giúp đỡ em rồi!"
-Nhưng mà....
"Không nhưng gì hết! Chị hãy chuẩn bị người ở khu đất trống gần trung tâm Seoul, em sẽ có mặt ở đó lúc 10h30 tối, 3 ngày nữa chúng ta gặp lại nhau"
-Seulgi... hãy giữ an toàn nhé! Chị thật sự lo cho em lắm!
"Chị đừng lo nữa, em sẽ an toàn mà! Seungwan sắp trở lại rồi! Em cúp máy đây"
-Alo... Seulgi... Seulgi!- Joohuyn chưa kịp nói gì thì Seulgi đã dập máy.
-Sao rồi chị?- Saeron hỏi.
-Seulgi sẽ trốn ra bãi đất trống gần trung tâm Seoul lúc 10h30 3 ngày nữa, em hãy cho người ra chỗ đó đợi trước, bảo vệ Seulgi an toàn về đây giúp chị!- Giọng Joohuyn đã lạnh đi phần nào.
-Vậy bọn em về trước, tạm biệt chị!- Yerim nói rồi nắm tay Saeron đi về.
Ở trong phòng Seungwan bây giờ là Seulgi đang nằm dài trên giường, giả vờ ngủ.Seungwan bước vào phòng, cô cười thầm khi thấy Seulgi đang ngủ. Bước chần chậm tới giương, nàng nằm đè lên người cậu. Cuối mặt xuống muốn hôn Seulgi.
Seulgi khi cảm nhận hơi thở của Seungwan đang phà vào mặt mình quay mặt đi chỗ khác khiến nụ hôn rơi vào má Seulgi.
-Em làm gì vậy?- Seulgi muốn ngồi dậy nhưng Seungwan đã ngồi lên bụng cậu.
-Hôn chị!- Seungwan trả lời nhẹ tênh.
-Seungwan à, chị chỉ xem em là em gái thôi! Nên em làm ơn thả chị đi đi!
-Đó là việc của chị! Em không quan tâm, chị chỉ cần biết là bây giờ chị đang là CỦA EM!- Hai chữ cuối được Seungwan gằn mạnh.
-Tại sao vậy? Trên đời này còn biết bao người tốt hơn chị mà?
-Vì em chỉ yêu mình chị!
Seungwan nói xong cũng rời khỏi người Seulgi, nàng bước về phía cửa phòng mà nói vọng lại.
-Em đi công việc, Sooyoung sẽ vào với chị. 6h30' em sẽ lên ăn cơm với chị.- Nói xong Seungwan cũng biến mất.
~End chap 5~