Sáng hôm sau khi cả hai thức dậy đã là 7h30'.
Và người thức dậy trước là Joohuyn. Khi vừa mở mắt ra thì gương mặt cỡ lớn của Seulgi là thứ đập vào mắt cô đầu tiên.
Nhớ lại chuyện hôm qua, mặt cô vô thức đỏ lên. Trong cưng cực kì.
Nhưng mà nhìn kĩ lại, mặt Seulgi khi nhìn gần như này nhìn đẹp kinh khủng nha! Mũi cao này, môi hồng tự nhiên nữa nè. Mặt Seulgi lại không có lấy một lỗ chân lông nào, trắng như Tây. Hèn gì gái mê như điếu đổ.
Đang vuốt mặt Seulgi thì suy nghĩ đó xuất hiện nên cô không thèm thương hoa tiếc ngọc, thẳng chân đạp Seulgi té sấp mặt từ trên giường xuống.
Nhưng mà.... Cô vừa định đạp thì cậu mở mắt ra. Ngay lập tức cô chìm trong ánh mắt của cậu và quên luôn việc định làm.
-Coi bộ sáng sớm đã có người muốn đạp em xuống giường rồi nhỉ?- Seulgi cười hiền, nhưng sao với Joohuyn cô lại thấy nó ớn lạnh thế nhỉ.
-Hở... Hông có nha!- Joohuyn phồng má trả lời.
-Không có thì thôi! Dậy đi chị, hôm nay chị không đi làm à?
-À có chứ! Hôm nay em tiết phải không? Để chị đưa em đi nhé!
-Ừm... và việc đầu tiên bây giờ là làm ơn ngồi dậy và đánh răng nhanh đi Bae tổng!
-Hứ... biết dồi... mà em đánh răng rửa mặt trước đi! Để chị soạn đồ cho cả hai đã!
-Dạ!- Kang Gấu trưng ra nụ cười ngâu si khiến Joohuyn đứng hình rồi phóng như bay vào WC.
Joohuyn lắc đầu. Sao lại có thể mê người ta như vậy chứ! Thật mất hình tượng Bae tổng quyền lực mà!
Mở tủ ra, chọn cho Seulgi một chiếc hoddie đen và quần jean xanh rồi chọn cho mình một bộ vest hồng nhạt cùng áo sơmi công sở màu tím nhạt. Thầm nghĩ từ bây giờ phải chăm chút nhan sắt một chút. Dù gì cũng lớn hơn Seulgi tận 3 tuổi nên lúc nào cũng phải đẹp để giữ Seulgi bên mình.
Đang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại của Seulgi reo lên.
Nhìn vào màn hình thì thấy cái tên "Seungwan". Hình như là em gái Seulgi thì phải.
-Seulgi ơi! Điện thoại em reo này!- Joohuyn nói vọng vào nhà vệ sinh.
-Em đây! Ai vậy chị?- Seulgi một tay dùng khăn lau tóc, một tay nhận lấy điện thoại từ tay Joohuyn.
"Seungwan", cái tên cùng ID đập vào mắt Seulgi khiến cậu bất ngờ. Vội nghe điện thoại, Seulgi nghe một giọng trong trẻo thân thuộc từ đầu dây bên kia cất lên.
"Seulgi unnie! Là chị phải không?"
-Phải... là chị đây... em là Seungwan phải không?- Seulgi vẫn chưa thể tin được, nghi hoặc hỏi lại.
"Là em! Em đã trở về rồi! Chúng ta có thể gặp nhau được không?"
-Tất nhiên là được rồi! Em đang ở đâu vậy?
"30' nữa tại quán cafe RV đối diện trường đại học của chị, được chứ?"
-Ok! Vậy hẹn gặp em ở đó!
Seulgi cúp máy, hạnh phúc nhìn Joohuyn đứng bên cạnh.
-Em gái em đã về rồi. Thật tốt!
-Vâng! Chị đi chung chứ?
-Có chứ! Phải chào em chồng nữa!
-Vậy chuẩn bị nhanh đi chị!
30' sau Joohuyn và Seulgi có mặt tại quán cafe RV.
Bước vào tiệm, một thân ảnh lùn lùn, tóc nâu ngồi nhâm nhi tách latte đập vào mắt Seulgi đầu tiên.
Vì ở cửa người ta có gắn một chiếc chuông nên khi bước vào thì chuông reo lên và thu hút sự chú ta của Seungwan.
Nhận ra Seulgi, Seungwan chạy tới và ôm chầm lấy cậu. Khuôn mặt nhỏ úp vào ngực cậu mà khóc.
Seulgi cũng không khá hơn. Tuy cậu không khóc nhưng cũng úp mặt vào vai của Seungwan khiến Joohuyn đứng kế bên cảm thấy ghen kinh khủng.
-E... hèm- Joohuyn ho nhẹ khi thấy Seulgi và Seungwan ôm nhau hơn 30s.
-À quên! Đây là Joohuyn, vợ chị!- Seulgi buông Seungwan ra, nắm tay Joohuyn giơ lên.
-Vợ.... chị có vợ khi nào vậy?- Mặt Seungwan từ khi nghe từ "vợ" từ miệng Seulgi thì mặt không còn tươi cười mà chuyển qua lạnh lùng hẳn.
-Chúng ta ngồi xuống đi!- Joohuyn có vẻ nhận ra gì đó liền lãnh đạm mở lời.
-Thật ra, em về đây là có việc muốn nói với chị!- Seungwan nói ngay khi vừa ngồi xuống.
-Em nói đi! Chị nghe đây!- Seulgi tươi cười đáp lại.
-Em... không phải em ruột của chị!
-WHAT?- Seulgi hét lên.
-Nhỏ tiếng thôi Seulgi!- Joohuyn bụm miệng Seulgi khi nghe cậu hét lên.
-Xin lỗi em... tại chị bất ngờ quá!
-Vâng... và thật sự thì em là con của Son gia. Chuyện này em chỉ mới phát hiện cách đây 2 tháng thôi! Bên kia họ đã cắt đứt quan hệ giữa em và nhà chúng ta!
-Vậy... ý em bây giờ chúng ta không phải người một nhà nữa?- Giọng Seulgi buồn buồn đáp lại.
-Vâng... và bây giờ... em chính thức! THEO ĐUỔI CHỊ SEULGI À!- Seungwan hét lên, câu cuối còn gằn lại như muốn khẳng định sẽ chiếm được Seulgi từ tay Joohuyn vậy.
-Không được! Em không thể làm như vậy!- Joohuyn cũng không vừa mà đáp lại.
-Hơ... chị nghĩ Seulgi sẽ chọn chị thay vì tôi sao? Chúng tôi thân nhau từ nhỏ! Còn chị thì mua lại cậu ấy! Chị nghĩ tôi không biết sao?- Seungwan cười lạnh khi nghĩ tới việc Joohuyn dùng tiền để mua lại Seulgi.
-Thì sao? Em ấy vẫn là của tôi! Dù tôi có mua hay không thì em ấy vẫn là của tôi thôi!
-Chị muốn tiền phải không? Được! Tôi đưa lại chị 2 tỷ won và yêu cầu chị trả lại Seulgi cho tôi!- Seungwan đứng lên, đập một cọc tiền to lên bàn dằn mặt Joohuyn.
-Tôi không cần tiền của em!- Joohuyn đẩy cọc tiền về phía Seungwan.- Nhưng em nên biết Seulgi chỉ xem em là em gái! Còn tôi mới là vợ của Seulgi, đúng không Seulgi?
Cả hai bây giờ mới quay lại nhìn Seulgi thì thấy cái ghế trống không.
-Seulgi... Seulgi đâu rồi?- Joohuyn hốt hoảng.
-Haha! Trong lúc chị lo mắng tôi thì tôi đã cho người bắt Seulgi đi rồi! Tạm biệt chị! Kẻ thua cuộc!- Seungwan cười to rồi quay bước đi, bỏ lại Joohuyn ngồi khuỵ xuống đất đến đáng thương.
~End chap 4~
/Tôi chỉ cho Seungwan làm nhân vật thôi chứ không có ý nói Seungwan là phản diện hay anti Seungwan nha!
Thật sự là tôi thích Seungwan nhất RV luôn đó!
Ra chap trễ, sorry mọi người nha
Đọc vui vẻ, nhớ vote và cmt.
Ngủ ngon, yêu các cậu!/