CHƯƠNG 1

425 25 1
                                    

         Đèn nhấp nháy của 3 chiếc xe cảnh sát màu đen lần lượt xuất hiện đến hiện trường vụ tai nạn. Khói bốc lên nghi ngút từ đầu xe đã bị bẹp dí , không còn nhận ra được hình thù của chiếc BENZ trắng sang trọng nữa ...Đội cứu nạn đang tất bật cứu nạn nhân ra khỏi đống sắt vụn , cẩn thận đặt lên cáng, khiêng đi, mau chóng đưa lên xe cấp cứu đang chờ sẵn .

Viên cảnh sát trang phục màu đen, vóc dáng cao lớn khoảng 1m8 , khuôn mặt góc cạnh , da ngăm ngăm , trông chừng vẫn còn rất trẻ , mắt nheo lại quan sát , kiểm tra hiện trường tai nạn . Một cảnh viên đứng gần đấy, trông thấy,vội chạy đến, thở hổn hển :"Báo cáo sếp , nạn nhân là nam , 21 tuổi , da trắng, tầm khoảng 1m8 , đầu bị chấn thương mạnh , vết thương xem ra khá nghiêm trọng ,giấy tờ tuỳ thân mang tên SAINT SUPPAPONG , quốc tịch Thái. Kiểm tra tình hình xung quanh có thể cho thấy xe bị mất kiểm soát , đâm thanh chắn bảo vệ trên đường cao tốc , lao xuống vực , cũng may có nhiều cây lớn chắn lại ,bằng không hậu quả vô cùng nghiêm trọng . Sếp nhìn xem, xe nát bấy thế kia ... Chậc.. không biết cứu được không???" . Anh ta nói liên hồi như sợ chậm trễ giờ xe buýt ấy , mém xíu nuốt luôn cứu lưỡi . Bất chợt:

" Oh...."

Mắt cảnh viên hình chữ o , miệng thành chữ Ô , kinh ngạc không khép nổi miệng khi nhìn lại thẻ căn cước . " Cậu sao thế ? Bệnh à ?" Viên cảnh sát thắc mắc hỏi lại.

" Dạ sếp , em nhìn cậu trai này rất quen , hình như là diễn viên trẻ , đóng phim j ấy. Em cũng không rành lắm . Thấy con bé em trong nhà treo hình của cậu ta khắp  phòng" .

" Hình như... hình như ....Á...Là Love by Chance" đột nhiên anh ta kêu ré lên , miệng không ngừng "Chậc...chậc...đáng tiếc thật...haizz".

Viên cảnh sát trẻ nhíu mày lại , nhìn chằm chằm thẻ căn cước như không muốn tin vào mắt mình,  bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, kìm lại cảm xúc, giọng trầm lại : "Gọi thêm người tới kiểm tra cho kỹ  , xem xung quanh còn manh mối nào khác hay không , đội xe cẩu đã tới chưa ?"

"Dạ đang tới ạ".

"Mang đống sắt vụn này về . Tôi muốn mau chóng điều tra cho ra a..." . Muốn nói điều tra cho ra ai đã làm chuyện ác độc này , bình thường cậu ấy đâu phải người lái xe cẩu thả , gây tai nạn mà lại hại bản thân mình ra như vậy. Nhưng lời nói chưa ra , đã kịp nuốt ngược vào trong... " Quan trọng bây giờ phải xem cậu ấy như thế nào mới được , không hiểu sao lòng thực khó chịu a..." Anh cảnh sát lầm bầm.

****************

Tại nhà Saint.

Khi nhận được tin báo của cảnh sát tựa như sét đánh ngang tai , mẹ Nuk choáng váng , mơ hồ , không tin tai mình vừa nghe được cái gì nữa. Tay cầm điện thoại mà run run , mồ hôi đầm đìa đua nhau chảy xuống mặt , miệng lắp bắp nói không nên lời : "Alo , tôi gọi từ phòng cảnh sát giao thông , xin hỏi bà có phải mẹ cậu Saint Suppapong không ạ? Alo ... alo..." . Đầu dây bên kia điện thoại liên tục vang lên dồn dập .
    " Dạ , tôi mẹ Nuk, mẹ của Saint ạ .Trời ơi ...." Bà không kìm chế được mà khóc nấc  lên ,bàn tay nắm chặt đưa lên ngực , tự trấn an mình phải bình tĩnh, phải bình tĩnh , con sẽ bình an mà ." Hu hu...Dạ bệnh viện ...Dạ tôi tới ngay , cám ơn chú cảnh sát". Một giọng nói đàn ông bên cạnh bối rối , hỏi dồn : "Saint có chuyện gì sao , chị Nuk ? Chị nói nhanh lên đi" . P Chen vừa đi từ nhà bếp lên , nghe tiếng được , tiếng không của mẹ nhắc đến Saint, mà nước mắt chảy ròng, lòng lo lắng bất an.

"Anh đi theo tôi tới bệnh viện X .Nhanh lên"

"Mà chuyện j mới được ?" Pchen hổn hển chạy theo , hỏi liên tục .
" Saint gặp chuyện không may rồi , nó có bề gì, tui sống không nổi.. hu hu". Mẹ Nuk nói trong nước mắt .

" Được rồi, được rồi , chị lên xe đi , chị đừng khóc nữa , làm tôi rối theo bây giờ".
    P Chen vốn điềm tĩnh trong công việc quản lý cho Saint, nhưng trong tình huống này, dù có lo lắng, bất an nhưng cũng phải cố gắng trấn an mình , anh lẩm bẩm : " Em đừng có chuyện gì nhé". 😓.

************

Tại bệnh viện X

    Trên giường bệnh trắng toát ,một  thanh niên đang nằm yên như ngủ say, đầu quấn tầng tầng băng trắng như muốn che kín cả khuôn mặt. Miệng ngậm ống thở , trên mình vô số dây nhợ gắn theo dõi nhịp tim. Phòng bệnh đầy đủ tiện nghi, điều hoà nhiệt độ tuy mát mẻ , nhưng vẫn không thể hạ nhiệt lòng đang nóng như lửa đốt của mẹ Nuk. Từ lúc Saint được cấp cứu tới giờ đã 12 tiếng. Đồng hồ đã điểm 9 giờ tối mà Saint vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi .

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức , chỉ còn trông vào ý chí sống còn của cậu ấy thôi , gia đình nên chuẩn bị tâm lý trước".
Bà nhớ lại lời bác sĩ nói khi vừa gặp ông bước ta cửa phòng cấp cứu.Không hiểu sao bà có thể đứng vững được lúc đó . Trước mặt như tối sầm lại , tim như ngừng đập, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra, lã chã rơi xuống mặt , tay ướt đẫm mồ hôi. Không nghe thấy gì hết , tai như ù đi. Không thể tin được sự thật , cho đến khi gặp con , bà không kìm được nữa , nước mắt như thể cứ tuôn rơi .
Nhà chỉ còn hai mẹ con nương tựa nhau sống , ba mất sớm , bé Saint ngoan ngoãn , hiếu thảo là động lực cho bà sống vui vẻ và hạnh phúc đến nay. Bà không cần gì hơn, được thấy con khỏe mạnh , làm nhiều điều bản thân thích , bất cứ điều gì con cần, bà sẽ làm vì con . Đến khi con muốn tham gia bộ phim LOVE BY CHANCE , đề tài boy love nhạy cảm , bà không can ngăn mà còn tìm đọc truyện để hiểu thêm và chia sẽ với con . Như một người bạn , người đi trước , động viên con mạnh mẽ đương đầu với những khó khăn sắp tới. Cuối cùng , con cũng đã thành công , đã có rất ...rất nhiều người yêu quí con. Bà cũng phần nào an tâm rồi .Nhưng giờ mẹ chỉ mong con mau tỉnh lại. "Saint ...Saint ơi..." . Tiếng lòng thổn thức như nhói trong tim.Bà nhìn người đang nằm như đang ngủ say kia mà đau lòng . Bình thường thấy con ngủ ngon , bà không nỡ đánh thức, nhưng giờ đây, tay nắm chặt tay con, mong con biết mà tỉnh lại thật quá khó khăn.

Đang mải nhìn con, bà không hay Pchen gọi bà không biết bao lần, đến khi một bàn tay lay mạnh vai, bà mới sực tỉnh.

" Mẹ Nuk ăn chút đi cho có sức khỏe , bà xem ai đến nè".

Lạc trôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ