CHƯƠNG 4

364 27 11
                                    

Bệnh viện có phòng dành cho người thân bên cạnh phòng bệnh của Saint , máy theo dõi tình trạng sức khỏe của Saint sẽ báo nếu xảy ra vấn đề cho phòng của người thân bên cạnh biết . Ban đêm trong phòng bệnh của Saint , ánh đèn phòng mờ mờ dịu mắt

Chìm đắm trong giấc ngủ say , không gian và thời gian lắng đọng lại trong giấc mơ của chàng trai trẻ.

< TÔI ĐANG Ở ĐÂU? CÓ AI KHÔNGGGGG?>

Sao trước mắt trắng xoá vậy nè...Sao tôi lại ở đây? Sao không ai trả lời tôi ?

< CÓ AI KHÔNGGGGG? >

Tôi chạy , cắm đầu chạy , chạy khắp nơi. Trước mặt chỉ là một màu trắng xoá không một ai .

Đáp lại tôi là sự im lặng đến đáng sợ. Không một ai. Lạnh lẽo, cô đơn, hoang mang ,tôi đã làm gì nên tội mà ông trời đang bắt tôi phải gánh chịu. Có ánh sáng ở cuối con đường, tôi mừng quá, cứ hướng về phía ánh sáng mà đi. Tôi thấy một cánh cửa, chầm chậm mở cửa ra, một cảm giác quen thuộc ùa về .
NHÀ . LÀ NHÀ CỦA MÌNH.

Tôi thấy bố mẹ đang loay hoay chuẩn bị bữa cơm . Ôi... đã lâu rồi không gặp được bố , con nhớ bố quá , bố ơi. Bố nhìn tôi mỉm cười , đưa tay ngoắc ngoắc tôi lại . " Còn đứng đó làm gì? Phụ bố mẹ một tay nào , gia đình ta sum họp ăn bữa cơm ngon nhé . Con trai ."

Nước mắt tôi chỉ chực trào khi nghe được giọng nói ấm áp ấy, đã lâu rồi....

Gia đình quây quần bên nhau , ăn bữa cơm , nói cười vui vẻ, tôi chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng hạnh phúc lắm rồi .

Tôi còn đang lâng lâng tận hưởng niềm vui sướng , bố vỗ nhẹ vai tôi , quay tôi lại nhìn trực diện khuôn mặt của ông.

" Bố chỉ muốn nói bố lúc nào cũng thương con, theo dõi từng bước đi của con . Con đã cố gắng rất nhiều , con là đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện . Chăm sóc tốt cho mẹ , và nói với mẹ giúp bố rằng : BỐ RẤT YÊU MẸ."

Bố cười , xoa xoa đầu tôi rồi bước đi ra cửa.

< BỐ... BỐ ĐỪNG ĐI... BỐ ĐỪNG BỎ CON MÀ ĐI... BỐ...HU HU ... ĐỪNG ĐI MÀ >

Tôi hốt hoảng vừa khóc vừa chạy theo mong giữ được bố ở lại . Tôi sợ phải rời xa bố , người mà tôi luôn luôn nhớ và yêu quí . Tôi vội vàng mở cửa , bước hụt chân, cảm giác quay cuồng như đang rơi tự do xuống vực sâu .

< ÁAAAAAAAAAAAAAAAAA............>

Giật mình mở mắt ra , tôi thấy mình đang lái xe. Xe chạy bang bang trên đường cao tốc . Tôi muốn giảm tốc độ lại nhưng sao không được .

< ÀO....>

Tránh được chiếc xe tải trước mặt , hú hồn, nhưng sao chân thắng không có tác dụng gì nè trời. Bình tĩnh . Bình tĩnh . Mình phải bình tĩnh mới được . Nhưng làm sao thắng xe lại được đây ? Mẹ ơi.... Con không muốn chết... hu hu

Con muốn sống , con còn muốn làm nhiều thứ lắm . Con không thể để mẹ một mình được . Mẹ ơi... hu hu...

< ÀO....>

< ÁAAAAAAAAAAAA>

<ĐÙNGGGGGGG>

Tôi đang rơi ....

Lạc trôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ