CHƯƠNG 2

266 13 0
                                    

Mẹ Nuk nghe tiếng, nheo nheo mắt hướng về phía cánh cửa.Tuy ngoài tứ tuần nhưng trông bà vẫn rất trẻ, không mang kính, nhưng do khóc nhiều nên mắt nhoè nhoè , nhìn người đang bước tới 1 lúc mới nhận ra.

" Au....Zee...." bà ngạc nhiên, mất 3s mới khép miệng lại .Vẫn chưa hết ngạc nhiên.

" Khạp ... con chào bác Nuk, em chào P'Chen."

Thấy bà Nuk vẫn còn lờ mờ không hiểu sao lại gặp Zee ở đây, P'Chen lên tiếng giải thích:

" Em gặp cậu ấy trong bệnh viện, vô tình là cậu ấy đi thăm bạn bệnh trong này, lúc em đang hỏi thăm bác sĩ tình hình của Saint thì cậu ấy đến chào và hỏi em".

" Dạ, em Saint như thế nào rồi ạ, bác Nuk?" Zee mặt lo lắng hỏi , vừa nhìn người đang nằm trên giường , đầu quấn băng trắng , nghiêm nghiêm nét mặt , mày hơi chau lại .

"Đang theo dõi, cháu ạ." Ngăn lại cảm xúc như chực dâng trào khi có người hỏi tình trạng của Saint , bà quay mặt đi, giấu đi lệ trên khoé mắt, trấn tĩnh mình ,Saint sẽ không sao, sẽ không khóc nữa.

"Bác cho con ở lại với em Saint chút thôi , được không ạ? Đã lâu con không gặp lại em ấy và gia đình mình , hôm nay gặp , lại trong tình cảnh này , con rất buồn ạ"

Gật nhẹ đầu :"Được rồi , cháu ở lại với em nó , trông hộ bác, anh Chen ra đây tôi hỏi chuyện chút, bác sĩ nói anh , Saint sao rồi?" Mẹ Nuk nói xong cùng Pchen bước ra cửa.

Cửa phòng khép lại , không gian chỉ còn lại 2 người , 1 người đang ngồi cạnh giường nhìn người đang nằm trên giường , hơi thở đều đều ,tựa như đang yên lành ngủ say. Zee nhìn Saint ,chăm chú nhìn từ đôi mắt lim dim khép lại, đến cánh mũi cao thanh tú , hơi thở đều đều, làn da trắng hơi nhợt nhạt , những vẫn không thôi cuốn hút ,lòng anh cứ thúc giục muốn đưa tay chạm lên khuôn mặt xinh đẹp ấy , nhưng lý trí đã kịp ngăn tay lại . Thu hình ảnh của Saint trong tầm mắt , Zee nhớ lại lúc anh mới gặp Saint , chàng trai có vẻ đẹp dễ thương và tấm lòng nhân hậu . Anh cảm thấy may mắn khi ông trời sắp đặt cho anh gặp được Saint, trong 1 lần anh theo gia đình đi làm công đức tại khu trại trẻ mồ côi. Ấn tượng của anh về người con trai ấy là làn da trắng hồng, miệng cười rạng rỡ, khuôn mặt thanh tú, ngũ quan hài hoà xinh đẹp, bộ quần áo trắng tinh, anh cứ ngỡ mình đang nhìn 1 cô gái xinh đẹp . À mà không , các cô gái anh từng quen biết , thậm chí là hoa khôi xinh đẹp trong ngành cũng không bằng .Người quen nói với anh , người đó là con trai, anh vẫn không thể tin được , trên đời này có 1 người con trai đẹp như thế . Mắt anh không ngừng dõi theo người con trai đó. Người đó đang trao quà tặng cho các em nhỏ, hai tay linh hoạt nhẹ nhàng trao quà, miệng cười tươi , vui vẻ nhìn các em được quà mà tràn đầy niềm hạnh phúc. Môi đỏ hồng xinh liên tục nói cười , mặt sáng ngời ngời làm anh không thể rời mắt . Anh không hiểu mình đang ngưỡng mộ hay yêu thích người con trai đó, vấn đề là trước đây anh cũng đã từng có để ý các cô gái, cũng xinh , nhưng anh chưa từng nghĩ là 1 người con trai lại có thể làm anh chú ý đến như vậy , nhìn mãi không thôi. Đến độ , anh không nhớ tại sao mình lại ở đây , làm gì, đứng ngẩn ngơ như người mất hồn . Rồi 1 lần anh đi vái phật cũng gặp lại cậu ấy , anh vui mừng , hỏi thăm thì biết cậu ấy tên Saint. Anh cũng không biết tại sao mình lại vui đến thế , cũng không biết tại sao lại thích đi chùa, làm công đức như thế. Đi nhiều lần , gặp , rồi làm quen với P'Chen và mẹ Nuk , đặc biệt là với Saint , anh cảm thấy mỗi khi nhìn thấy cậu ấy , có điều gì đó nhẹ nhàng ,sung sướng , ngọt ngào , len lõi vào trong tim, kì lạ , lâng lâng. Anh bắt đầu tìm hiểu về Saint , theo dõi phim Saint đóng , âm thầm và ngưỡng mộ. Đến khi bất ngờ nhận được tin báo Saint gặp tai nạn xe, tim anh đập trễ mất 1 nhịp , bất giác lo lắng. Muốn đến tìm gặp Saint , lấy cớ đi thăm người quen bệnh mà nói dối với P'Chen . Anh cũng hiểu điều đó là không phải , nhưng nghe theo trái tim chỉ đường dẫn lối, anh cứ thế mà đi thôi . "Kệ , gặp được em ấy trước đã, chuyện khác tính sau."

Có 1 người vừa hối hả bước tới cửa phòng bệnh vừa đụng ngay cảnh " tình cảm nhìn đắm đuối" kia thì khựng lại vài giây . Vận nguyên cây đen , kể cả khẩu trang cũng đen nốt, qua ánh sáng của khe cửa phòng , trông thấy người con trai dáng người cao lớn, vai ngang vạm vỡ ,đang ngồi ngắm nhìn Saint mà không hiểu sao máu sôi lên tới não , khói bốc lên đầu .

Anh ta là ai???? Sao ở gần P'Saint đến thế ? Ơ kìa!!! Còn dám nắm tay Saint nữa , hắn muốn làm gì???? Chết tiệt !!!

Người áo đen nắm tay nắm chặt , không lên tiếng nhưng âm thanh ken két như nghiến răng cũng phải khiến người nào đó , đang ngồi trong phòng đó cũng cảm thấy ớn lạnh.

" Chắc nhiệt độ trong phòng hơi thấp , để anh đắp thêm chăn cho em". Nói rồi Zee đứng dậy,nghiêng mình kéo chăn lên ngực Saint , mặt từ từ kề đến mặt Saint...

"BANG...."

"ANH .LÀM .GÌ .ĐÓ?"

Tiếng cánh cửa đột nhiên bật mở , đập mạnh vào vách tường , kéo theo luồng gió cùng người ào kéo tới . Đẩy mạnh "người đang sắm vai chăm sóc bệnh nhân" ra xa, người mặc áo đen trầm giọng , gằng từng tiếng hỏi:

"TÔI. HỎI.ANH.LÀ.AI?????????"

"Thế.. cậu là ai? Dám hỏi tôi là ai????" Zee đanh mặt lại , gằn giọng , ánh mắt phóng về phía người đứng đối diện như tia lửa điện. Ánh mắt người kia cũng k hề thua kém, nhìn thẳng đối phương , hận không thể xé người kia thành trăm mảnh .

"TÔI. PERTH. ANH LÀ AI???ANH MUỐN LÀM GÌ ANH ẤY?

Lạc trôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ