Cố Thiện phải đi công tác hai tuần. Dĩ nhiên ban đầu hắn đâu có tình nguyện xung phong đi, nhưng lãnh đạo bảo rằng, nếu đi công tác lần này, sẽ được thưởng thêm một tuần nghỉ Tết, thế nào?
Một tuần nghỉ Tết? Vậy có thể rủ Giang Nhược Thủy cùng đi du lịch được rồi… Tuy không biết Giang Nhược Thủy có đồng ý đi với hắn hay không, nhưng được thêm một tuần nghỉ lễ, có gì không tốt chứ.
Thu dọn xong xuôi một ít hành lý đơn giản, Cố Thiện trước khi đi nhắn tin cho Giang Nhược Thủy, bảo mình phải đi công tác hai tuần, bảo cậu phải biết tự chăm sóc bản thân, nhớ ăn cơm đúng giờ.Cố Thiện sau khi gửi tin đi rồi trong lòng lại sinh ra lo lắng, sợ rằng Giang Nhược Thủy cảm thấy kì quái, nhưng may mà không sao, Giang Nhược Thủy gửi tin trả lời, được, em biết rồi.
Đương nhiên, Giang Nhược Thủy đúng thật có cảm thấy kì quái, nhưng khi nghĩ đến dạo này mình với Cố Thiện cũng qua lại nhiều đến nỗi thân thuộc, là bạn bè thì giúp đỡ, chiếu cố nhau một chút cũng không có gì kì quái, nên cũng không để chuyện này trong lòng.
Hai tuần, nửa tháng, nói dài cũng không dài, nhưng Cố Thiện cứ cảm thấy thời gian sao mà trôi qua chậm quá, tuy trong lúc đó cũng có liên lạc với Giang Nhược Thuỷ, nhưng tính ra cũng không nhiều lắm. Mà Giang Nhược Thủy vẫn cứ giữ thái độ lễ phép như cũ, làm Cố Thiện bắt đầu có suy nghĩ, rằng lần này đi công tác, rời khỏi cậu như thế, có phải đã là quyết định sai lầm rồi không?
Hỏi Giang Nhược Thủy thích ăn gì, bảo hắn sẽ mang đặc sản về cho cậu, Giang Nhược Thủy hình như suy nghĩ rất lung, rồi bảo với hắn, cậu không thích ăn gì hết, nhưng Lee thích ăn đặc sản của thành phố ở đó lắm. Cố Thiện chỉ cảm thấy ngực đau âm ỉ mãi.
Vất vả sống sót qua hai tuần, khi Cố Thiện về đến nhà, ngay hôm sau liền mang theo món ăn Lee bảo Giang Nhược Thủy thích, đến tìm cậu.
Bởi vì là sáng sớm, lúc Cố Thiện đưa tay lên gõ cửa cũng có chút do dự, liệu có quấy rầy mộng đẹp của Giang Như
ợc Tuỷ hay không, nếu không có giờ học, cậu ấy thường rất thích ngủ “nướng” thêm một lát. Nhưng trái lại, rất nhanh sau đó, cánh cửa được nhẹ đẩy mở ra, Giang Nhược Thủy khi nhìn thấy hắn, trên gương mặt chợt loé lên một tia kinh ngạc.
“Ừm, anh về rồi, mang cho em một ít đặc sản này.” Cố Thiện cười cười, nói.
Giang Nhược Thủy cũng cười đáp: “Cám ơn.”
Hai người cứ đứng mãi ở cửa, Cố Thiện nới phát hiện Giang Nhược Thủy không có ý mời hắn vào nhà, có chút nghi hoặc, chớp mắt hỏi: “Không mời aanh vào nhà ngồi chơi sao, chẳng lẽ bên trong có người nào khác?”
Trên mặt Giang Nhược Thủy hiện lên vẻ do dự, nhưng cuối cùng vẫn nhượng bộ, để Cố Thiện vào nhà.
Vừa bước qua cửa Cố Thiện liền chết đứng tại chỗ, chưa từng nghĩ rằng hắn chỉ nói đùa một câu mà lại thành sự thực thế này?! Trên chiếc giường đơn của Giang Nhược Thủy, một cậu con trai mà hắn không quen đang nằm đó!
BẠN ĐANG ĐỌC
Bánh Táo
Short StoryTác giả: VAINY Số chương : 26 Thể loại : Gương vỡ lại lành, ngược, HE Nhân vật chính: Giang Nhược Thủy, Cố Thiện