Mùa đông đến, vào buổi tối, trời có hơi lạnh một chút, tuy trong kí túc xá có điều hoà, nhưng Giang Nhược Thủy không bật, chỉ mặc thêm áo ấm, ngồi xếp bằng trên ghế, vừa lên mạng vừa uống rượu đỏ.
Rượu hai ngày trước có người tặng cho Lee, cậu ta biết cậu thích, sau đó liền đưa luôn cho cậu, mùi vị không tệ chút nào. Cũng không phải cậu mê uống rượu, chỉ lâu lâu nhấm nháp một ly, có thể ngủ ngon hơn.
Cuối cùng cũng tại thời tiết liên luỵ, tâm trạng cậu có chút nặng nề, không tránh khỏi uống hơi nhiều. Tuy ngày tháng cứ trôi qua như thế, bên cạnh cũng có nhiều người làm cậu lăn tăn với những cảm giác không rõ, nhưng vẫn cứ cảm thấy thiếu cái gì đó.
Ngẫm nghĩ lại, năm trước, vào lúc này, cậu đang làm gì nhỉ. Ừm, cùng Cố Thiện lăn lộn trên giường ấm chăng?
Những hình ảnh sinh động cứ thế mãnh liệt dội vào trong trí nhớ, từng bước làm thế nào, chi tiết ra sao...
Ối, đột nhiên một luồng khí nóng tràn lên, vừa có chút xấu hổ, cũng vừa hiểu ra là thiếu mất thứ gì...
Rõ ràng trước khi quen biết Cố Thiện, những ham muốn thế này cũng đã từng trải qua không ít, lần này cũng chỉ mới xa nhau có mấy tháng, mà lại... Giang Nhược Thủy lấy tay chống cằm, kì quái có chút xấu hổ.
Ngửa đầu đem nửa ly rượu còn lại uống hết, sau đó tắt máy tính đừng dậy chuẩn bị đi ngủ.
Dù gì cậu cũng có một mình, cũng không làm gì được, thôi thì cứ đi ngủ sớm cho khoẻ. Người cổ đại không có điện, buổi tối bảy tám giờ đã lên giường ngủ, làm việc nghĩ ngơi đều mạnh khoẻ, ngược lại người hiện đại lại không bằng.
Đang nghĩ như thế, bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa.
Không thể phủ nhận tim cậu đập chệch mất một nhịp, bên ngoài cánh cửa kia, là ai đến? Dương Đào? Lee? Hay là...
Cố Thiện.
Giang Nhược Thủy lấy tay xoa xoa trán, bởi vì có hơi say, trên mặt cảm thấy hơi nóng. Cậu đột nhiên có thể chắc chắn, rằng người đến chính là Cố Thiện. Là chắc chắn, vẫn còn hy vọng sao?
Người đó, cậu dứt khoát ra đi thế rồi, vẫn còn tìm đến tận cửa, trưng ra cái biểu tình "Để chúng ta là bạn của nhau nhé", không nghĩ đến việc cậu cũng cảm thấy khó xử sao?
Nỗi khổ của con người, không thể có được, cũng không thể từ bỏ, cậu cũng là người, đâu phải thần phật, làm sao có thể vân đạm phong khinh, trong lòng không rung động cho được.
Nhiều lần tự dặn lòng, anh ấy nhiệt tình với mình như thế, bởi vì mình chính là bạn thân của Lee, là người có sức ảnh hưởng đến Lee, anh muốn mình trước mặt Lee khen ngợi anh một chút. Những đau đớn thi thoảng lộ ra là bởi vì không giành được Lee. Những lần quan tâm mình cũng chỉ là muốn cho Lee xem, muôn chứng minh anh ta không phải là một người vô tình.
Lúc tự dặn dò bản thân có thể nói ra biết bao nhiêu lý do, nhưng đến lúc thanh tỉnh lại hoàn toàn không nhớ được chút gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bánh Táo
Short StoryTác giả: VAINY Số chương : 26 Thể loại : Gương vỡ lại lành, ngược, HE Nhân vật chính: Giang Nhược Thủy, Cố Thiện