640 26 1
                                    

" Lẫn quẫn của hạnh phúc chính là không nhận ra nhau

Lẫn quẫn của nỗi đau chính là cội nguồn của hạnh phúc

Cay, đắng, ngọt, bùi nếm làm sao cho hết

Có duyên có nợ tự khắc về bên nhau "   ___CONUS__


Sự cao quý của hôn nhân chính là sự hạnh phúc, nhưng hôn nhân sắp đặt liệu có hạnh phúc hay không?

Một chút vui mừng, một chút háo hức, một chút tưng bừng cũng pha một chút say sưa như một làn khói màu hồng tuyệt đẹp bao phủ cả một vùng Tuyên Quang rộng lớn. Có ai biết chuyện gì không?

Cái náo nhiệt mà say nồng trong ly rượu mừng, cái yêu thương như đong đầy qua cửa ngõ, nơi vùng đất tươi đẹp và thanh bình ấy chẳng biết có nhà nào đấy đang háo hức đón dâu về.

Chẳng ai ngờ đâu chàng trai với đôi mắt Pleiku đùng một cái lại bị bắt về cưới vợ, mà vợ lại là một anh con trai nữa. Loay hoay cho những bộn bề suy nghĩ, anh chẳng biết phải làm như thế nào nên mới đánh liều đám cưới rồi thỏa thuận với người kia về vấn đề này. Rõ ràng là có yêu nhau đâu, sao lại phải lấy nhau để làm khổ lấy nhau cơ chứ . Rõ ràng ngay cả một ánh mắt cũng chưa một lần nhìn thấy nhau, thế tại sao lại trở thành vợ chồng?

Anh còn đang mộng mơ với Linh Chi _ cô người yêu của anh ở Pleiku, mơ về một tình yêu đẹp giữa cô và anh rồi cùng nhau dắt tay nhau tiến đến đám cưới.

Đùng một cái, cuộc hôn nhân thương mại giưã hai tập đoàn lớn Lương gia và Phạm gia... Làm cho anh phá vỡ giấc mộng, Chi mà biết anh lấy vợ thì chắc đau lòng lắm, anh cũng sẽ đau lắm, anh thương cô ấy lắm kia mà !!!

Tuyên Quang tưng bừng với đám cưới lớn của Lương gia, mặt ai cũng vui vẻ hạnh phúc... Dù nói là cuộc hôn nhân thương mại như Trường thấy, nhưng mà đã được hứa hôn từ nhỏ rồi, chỉ là hai con người ấy ngày xưa còn bé quá chẳng biết mình đã bị ràng buộc với nhau rồi.

Nhưng ai mà hay biết rằng, tối hôm ấy, căn phòng tân hôn ảm đảm một màu buồn... Trường uống thật say , uống đến nỗi mà thằng bạn thân Văn Thanh vác vào bở cả hơi tay. Thanh trả Trường lại trong căn phòng tân hôn với những ánh đèn lung linh huyền ảo.

Trường đã lảo đảo say và nằm lăn ra giường, Huy chỉ âm thầm đỡ anh nằm ngay lại rồi cơỉ giày giúp anh. Dù gì đi nữa cưới cũng đã cưới, bổn phận làm vợ người ta thì mình phải chịu vậy thôi...

Sau khi đắp chăn cho Trường xong, Huy thay đồ rồi lôi chiếc vòng trong hộp ra, so với tay Huy thì nó bé xíu mà nắm chặt khóc, ừ thì cậu chẳng nhớ được là ai tặng nhưng nhớ chắc một câu ngày bé được cậu con trai lớn tuổi hơn bảo: " Lớn lên em làm vợ anh nhé. Vòng này tặng em nè "

Huy vẫn giữ chiếc vòng ấy đến tận bây giờ và cứ mãi chờ đợi người kia xuất hiện nhưng Huy nào có hay được rằng anh chàng với đôi mắt Pleiku đang ngủ ngon giấc trên giường kia lại là cậu bé ngày xưa ấy...

Một vòng lẩn quẩn cho mối tình của anh và em...

Có duyên mới gặp
Có nợ nên đôi

___________________
Truyện mới... Trả luôn request cho bạn nào đó, không trả tui cũng viết ... Thực tế còn 1 bộ nữa... Nhưng nó tịt ngòi qué nên tôi chã thèm xuất bản âu kkkkkk

Mí cô đọc bình chọn cho tôi nhé... Đọc không mà quên bấm thì buồn nhắm nhezzz

0608 Bao Giờ Anh Yêu Em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ