179 10 10
                                    

Thật sự au ngồi au viết lại được vầy cũng là một quá trình thật sự á trời, ngồi đọc lại hết 5 chap đầu để biết mình viết cái quái gì luôn á!

---------------------------------

Lại trở về những ngày vui vẻ nơi quán cà phê thương hiệu " Bóng đá là đam mê, cà phê là tri kỉ", cậu bỗng nhớ về anh. Ngày ấy, sau ngày cưới linh đình nơi Tuyên Quang ấy, trong tâm trí cậu chỉ chất chứa nổi cậu bé ngày xưa ... thế mà bây giờ tần suất xuất hiện hình bóng anh trong đầu cậu ngày càng nhiều hơn. Cậu thích anh rồi à? Cậu cũng chẳng hiểu rõ tình cảm của cậu nữa.

Ở quán cà phê quen thuộc đấy, bỗng một ngày một chàng trai bảnh bao đẹp trai toát lên một khí chất rất đặc biệt bước vào quán. Thật ngạc nhiên, một quán bình dân như CP10 lại xuất hiện đối tượng gây chú ý của bao cô gái.

Hắn là Phan Văn Đức, là cậu chủ của tập đoàn Phan Thị nổi tiếng khắp cả nước, chẳng hơn chẳng thua gì so với Lương gia và Phạm gia cả.

Đức bước vào quán, chọn một vị trí ở phía góc điềm tĩnh mà yên ắng. Cái góc nhỏ ấy được trang trí rất tinh tế bởi Công Phượng nhưng vẫn lu mờ bởi sự nổi trội và phong thái của Văn Đức. Cái cô gái xung quanh đang ngồi uống nước đều trầm trồ mà ao ước, hướng ánh nhìn về phía đó không rời.

" Em có tin vào tin yêu sét đánh không, em có tin là chạm nhìn một ánh mắt theo hương say cả đời không ?"

Đó là câu hỏi xuất hiện trong đầu Đức khi anh vừa ngước nhìn lên. Chạm vào một ánh mắt ấm áp nhưng lại thật cô đơn, chạm vào một ánh mắt mạnh mẽ nhưng lại cần được che chở. Đức nhìn chằm chằm vào Huy đến đứng hình. Huy thì liên tục nói " Thưa quý khách, anh dùng gì ạ ?" đến tận ba lần thì Đức mới dời mắt khỏi ánh nhìn đó lệch một chút thôi để chẳng bị hút vào một lần nữa.

Đức bảo: Cho tôi một cốc capuchino nóng nhé ! ( Au không biết tiếng Nghệ âu nên mọi người thông cảm, à... trong fic của tớ tuổi tác không theo một quy củ nào đâu nhazzzzz)

Huy định quay đi thì Đức lại lên tiếng hỏi.

- Cậu tên gì?

Nghe thấy Đức lên tiếng thì Huy mới quay người lại trả lời.

- Tôi tên Huy, anh có vấn đề gì nữa không ?

- À.. Tôi không...

Rồi Huy quay đi hướng về quầy pha chế, từ lúc Huy đi tới giờ Đức chỉ mãi hướng về phía quầy pha chế, trang trí tinh tế độc đáo đến mấy thì ánh mắt của hắn cũng chỉ đặt lên phía cậu mà đánh giá: Chẳng phải là giáng trần nhưng cũng đủ làm say đắm, chẳng phải dịu dàng nhưng cũng đủ làm tim anh ấm áp.

Huy bưng cốc capuchino tiến lại gần anh rồi đặt xuống bàn: " Mời anh "

Ừ thì cậu cũng thấy hắn cứ lạ lạ thế nào đấy, cứ nhìn chằm chằm vào cậu mãi chẳng biết có gì không... Nhưng thôi.. chắc khách mới họ hiếu kì về quán thôi....

Phía xa xa là Công Phượng đang đứng nhìn về phía Đức Huy và Văn Đức , nở nụ cười gian mà nghĩ: Trường à, anh không giữ cậu ấy thì có ngày mất đừng hối hận......

-------------------------

Tạo drama cho vui.... mọi người cứ mãi đòi bộ 0306 nhưng giờ au lại muốn viết 0608, từ từ rồi cái kia cũng có thôi mà... Các đứa con tinh thần của au,,, thương tụi nó ngang nhau nhé!!!


0608 Bao Giờ Anh Yêu Em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ