137 8 5
                                    

Rồi cứ thế ngày qua ngày, hoa cứ tươi vui mà đến, lặng lẽ nằm nơi  bàn pha chế. Hoa thật đẹp nhưng nó vẫn phảng phất cái gì đó thật cô đơn, nó chẳng phải của đúng người, chẳng phải những gợi ý cho sự hạnh phúc...

Nhiều cô gái là khách quen của Huy còn hay ghẹo chọc : " Của người yêu tặng à, thích quá nha!"

Huy cứ cười cười: " Nào có đâu!"

Không dám nói nhiều vì cũng chẳng có lý do nào chống chế cả, hoa giao tận tay người nhận mà ngày nào cũng như thế... khách quen thì rành quá rồi còn gì ... Huy muốn biết ai tặng, thật sự đôi lúc thật ngu ngơ đến nỗi tình cảm của người kia rõ ràng thế cũng không nhận ra: Ai mà rãnh rỗi ngày nào cũng ra góc đấy ngồi, cũng cái góc ngồi quen thuộc và ly capuchino quen thuộc của chính con người thân thương ấy pha cho... Làm gì có ai mà như Đức nhỉ?

Một tháng ròng rã, cuối cùng Đức quyết tỏ tình với Huy .

Chiều hôm ấy, khi đã vào giờ tan tầm, Huy soạn đồ bước ra cửa mà về... 

Bất ngờ từ đâu đó một chàng trai lịch lãm mới một bó hoa hồng rực rỡ xuất hiện, Huy giật mình vì Đức xuất hiện bất ngờ quá, xém xíu nữa không kìm nổi mà la lên... may mà kịp nhận ra là người quen. Huy nghĩ mình mà bị bệnh tim chắc cũng chết mất thôi.

" Hả... Sao anh lại ở đây? Anh xuất hiện làm tôi hết cả hồn."

Trái với thái độ hớt hải tái mét vì hết hồn của cậu, trên mặt hắn nở ra nụ cười tươi hơn cả bó hoa hắn cầm trên tay nữa.

" Anh xin lỗi... "

" Thôi.. không sao đâu... mà anh đến đây làm gì, tới giờ quán đóng cửa rồi"

" Tặng em đó"

Đức chìa hoa ra trước mặt Huy, Huy chuyển nhanh cảm xúc sang sự bất ngờ.

" Thế mấy bó hoa cả tháng nay là của anh ?"

Mặt Huy nghệch ra nhìn anh chờ đợi câu trả lời. Đức thì cười cười vì thái độ đáng yêu hết sức của Huy.

" Em có thích không, mỗi ngày anh lại càng yêu em hơn, mỗi ngày tan làm về nhà anh lại nhớ em dù buổi sáng anh đã vừa ngắm em vừa thưởng thức capuchino em pha rồi... "

" Ơ... anh có nhầm lẫn gì không?"

" Chắc chắn là không thể nhầm lẫn được, là em, anh yêu em"

Huy ngây ngốc nhìn Đức một hồi lâu, chẳng biết nói lời gì, chẳng biết phải làm sao chỉ biết trong đầu mình bây giờ là mớ suy nghĩ hỗn độn cứ đan xen, quẩn quanh khiến đầu cậu khó chịu. Sau một hồi lâu thấy cậu im lặng, hắn mới lên tiếng:

" Em, làm người yêu anh nhé, anh biết em có cuộc hôn nhân không tốt, anh sẽ nói chuyện với người đó bảo hắn chia tay em, em về sống với anh, anh cho em hạnh phúc em nhé!"

Càng nghe Huy càng mơ hồ mọi thứ. Rồi Huy nhìn Đức:

" Tôi xin lỗi"

Câu trả lời chẳng rõ ràng nhưng lại khiến người ta đau nhót, tiếng xin lỗi ấy như hóa thành hàng ngàn mảnh vỡ ghim vào da thịt và trái tim đang yêu của Đức. Nhưng thiếu gia nhà họ Phan liệu có dễ dàng từ bỏ như thế.

Huy đặt bó hoa trả lại cho Đức rồi chạy đi mất.

Ở một khía cạnh khác, một ánh mắt khác đục ngầu giận dữ nhìn về phía hai người....

-------------------------------------

Haha... tui đây tui đây ... tui lại tạo drama đây... đố mí người tui viết cái quái gì á kkkkkk 

Đoán xem

Cmt nhiệt tình trò chuyện với tui đêzzzz

0608 Bao Giờ Anh Yêu Em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ