286 16 14
                                    

Sáng ngày hôm sau, Trường thức giấc với một sự uể oải và đau đầu đến dữ dội : Hôm qua mình uống nhiều đến thế sao ?

Bỗng bên cạnh có người đưa cho cậu ly trà bảo : Anh uống đi nó sẽ giúp anh giải rượu.

Giật mình với cái giọng nói ấy, nhẹ nhàng nhưng lại mỏi mệt. Nhưng từ xưa giờ chẳng ai dám bước vào phòng cậu trừ mẹ cậu, bởi con người khó tính và kín đáo như anh chẳng muốn ai chạm vào đồ đạc trong phòng mình cả.

- Cậu là ai?? Ai cho phép cậu vào đây.

Nở một nụ cười mà ghẹo chọc:

- Thế chẳng phải hôm qua anh cưới vợ rồi à .

Cậu trố mắt ra mà nhìn rồi nói:

- Cậu ấy đâu...

Thoáng nhẹ một nét buồn trên khuôn mặt Huy, chẳng còn hứng đùa với anh chàng ngáo ngơ kia nữa, mà ngó về phía cánh cửa sổ nơi của ánh nắng cũng như ngàn loài hoa đang khoe sắc kia. Đó là sự tự do mà cậu mong muốn, tự dưng lại bị buộc mình lại bởi cuộc hôn nhân này mà phải từ bỏ ước mơ bóng đá.

Huy tính xoay lại trả lời Trường thì mẹ anh tiến vào.

- Trường nó đã tỉnh chưa con. Cái thằng này mới ngày đầu đã hành xác vợ mày dậy sớm pha trà giải rượu rồi, lo mà dậy để ăn sáng đi.

- Ơ... Thế cậu ấy là vợ con à.

Mẹ cậu cốc đầu cậu một cái rõ đau.

- Cái thằng này, bớt đùa với mẹ, vợ mày mà maỳ còn hỏi .

Huy chỉ đứng đó mà nắc nẻ cười anh chàng đang bị mẹ giáo huấn cho một trận. Mẹ anh quay sang bảo Huy và Trường xuống ăn sáng, cũng không quên cười hiền hòa với Huy:

- Nó có ăn hiếp con thì nhớ bảo với mẹ, mẹ xử nó cho con.

Bà thương Huy lắm bởi ngày ấy bà cũng bị ràng buộc bởi cuộc hôn nhân thương mại nhưng may mắn lại có được tình yêu lớn nên mới hạnh phúc được ngày hôm nay. Bà hiểu ép buộc là một thiệt thòi cho cậu nên sẽ cố gắng thương cậu như con của mình và cầu mong cậu hạnh phúc.

Sau khi ăn sáng xong, anh và cậu cùng lên phòng, lúc này anh mới nói với Huy về cái vấn đề của anh:

- Xin lỗi cậu, tôi cũng không ngờ sẽ có cuộc hôn nhân này xảy ra. Nếu đã là như vậy mà không còn cách nào thay đổi thì cậu có thể cùng tôi giả vợ chồng được không?
Tôi có người yêu rồi, tôi thương cô ấy lắm nên tôi không muốn làm cô ấy buồn . Tôi sẽ xin mẹ ra riêng rồi để căn nhà cho cậu, tôi sẽ sang ở với cô ấy.

Từ bỏ một ước mơ, từ bỏ khát khao cháy bỏng để đổi lại một gia tộc và phá hủy cuộc đời mình vì cuộc hôn nhân vơí người không yêu mình. Cậu nhẹ giọng đáp:

- Tùy anh thôi, anh cũng không yêu tôi nên tôi cũng không muốn bó buộc hạnh phúc của anh lại. Cứ làm theo những gì anh muốn đi.

Rồi Huy bước vào phòng tắm, cậu nhìn trên gương vẫn khát khao ấy, vấn tiếng nói vang vẳng bên tai, một tiếng nói của cậu bé ngày xưa... Cậu muốn thét lên
... « Anh ơi, bao giờ anh đến ?»

0608 Bao Giờ Anh Yêu Em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ