216 9 1
                                    

Huy về nhà cũng suy nghĩ nhiều về lời Phượng nói, cậu bé với tín vật ngày xưa ấy có lẽ nên gác nó qua một bên. Huy lấy một cái hộp thật đẹp được lót vải nhung và đặt ngay ngắn chiếc vòng ấy vào, chiếc vòng đơn giản nhưng là cả một bầu trời kí ức, là thứ níu kéo nụ cười của Huy.

Huy nghĩ rằng bây giờ cũng là vợ của người ta rồi, nếu bồi đắp tình cảm chắc cũng có thể trở thành tình yêu nhưng anh và cậu mỗi người đang một nơi thì làm sao mà tình cảm được gắn kết. Liệu cuộc hôn nhân này có mang lại hạnh phúc cho cậu không?

_____________________
Hôm ấy, mẹ anh ghé nhà chơi và tính ở vài ngày. Huy bất ngờ khi mẹ tới, chẳng biết phải làm như thế nào nên mới nói dối với mẹ là anh đi làm chiều sẽ về ... Nhưng còn đồ đạc chỉ có vài bộ như thế này thì...

Cậu mời mẹ vào nhà, cậu dẫn mẹ đi siêu thị để cùng nhau về nấu một bữa. Cậu lén nhắn tin cho Trường.

- Hôm nay mẹ đến, anh về ăn cơm trưa với tôi và mẹ.

- Ừ.

Trường bất ngờ sao mẹ ghé đột ngột thế nên mới nhắn cho Chi báo trưa nay không đi ăn cơm cùng cô ấy được vì bận tiếp đối tác.

Huy cùng mẹ nói chuyện rất hòa hợp, vừa hiểu nhau lại chẳng làm cho nhau ngại ngùng với mối quan hệ mẹ chồng - con dâu. Bà cứ nghĩ là con ruột mình đẻ ra mà cứ đối xử vui vẻ và công bằng thì nhà cửa mới ấm cúng, hạnh phúc.

Huy nấu ăn rất ngon vì ngày ở nhà mẹ cậu đã chỉ dẫn cho cậu nấu, cậu học rất là nhanh.  Nhưng chỉ toàn ăn một mình nên không thường nấu chỉ qua loa ăn những món ăn ngoài tiệm hoặc cùng Công Phượng nấu những bữa nhỏ khi Phượng ghé nhà.

Trưa đến anh về nhà.

- Về rồi hã con, vô rửa tay ăn cơm thôi.

- Dạ. Con chào mẹ.

Chạy vào nhà vệ sinh rửa tay sạch sẽ rồi bước ra, điều đầu tiên đập vào đôi mắt híp của Trường chính là hình bóng một chàng trai chẳng phải mảnh mai gì nhưng lại rất đáng yêu trong chiếc tạp giề màu xanh lam thanh nhã và cuốn hút. Có một cái tư vị gì đấy ấm áp của một gia đình, có cái gì đó hơi xao động trong lòng anh. Bỗng anh lắc đầu, không... Anh yêu Chi mà, chắc là do làm mệt quá mà nghĩ lung tung xíu thôi.

Nhanh chân bước ra bàn ăn và ngồi xuống cùng mẹ, cậu bưng món cuối cùng dọn ra bàn rồi cũng lên tiếng:

- Mời anh và mẹ ăn cơm.

Trong cái lời mời ấy có chút ngượng ngùng bởi ngày thường thì tìm đâu ra cái không khí gia đình, ngày thường thì lấy đâu cơ hội mà mời mộc....

Trường ăn cùng mẹ và trò chuyện ríu rít, còn đối với cậu thì anh gắp một vài món bỏ vào bát cậu nhưng vẫn còn chất chứa cái gì đó căng thẳng, chưa hòa hợp cho lắm. Miếng đầu tiên, Trường bất ngờ với thức ăn , nó ngon tuyệt chẳng xa hoa như những nhà hàng, chẳng đẳng cấp kiểu năm sao nhưng lại khiến người ta ăn vô lại vui hơn và lại muốn ăn thêm nữa.

- Mẹ con nấu ngon quá à.

- Mày ăn quài mà sao mày không biết Huy nó nấu, mẹ chỉ cắt đồ chứ có làm gì đâu. Cái thằng này... Không nịnh vợ chỉ giỏi nịnh mẹ.

Mặt Trường ngơ ngác, ra là vợ anh nấu ăn ngon đến vậy thế mà bây giờ mới có thể được ăn. Bình thường ở bên cô ấy, chỉ toàn ăn ở nhà hàng đắt tiền chứ bao giờ có cảm giác như thế đâu.
_______
Lâu rồi mới ngoi lên ^^
Còn nhớ tui hông ???

0608 Bao Giờ Anh Yêu Em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ