April, Rain & Flowers

400 41 2
                                    

Hình như lúc tình cảm không còn nữa, cảm xúc không đầy nữa, người ta nói với nhau điều gì cũng trở nên vô cùng khó khăn, những xúc cảm bộc lộ cùng nhau chỉ còn là sự khó chịu, mệt mỏi, gay gắt, cái kiểu xúc cảm như tất cả mọi lỗi lầm của vũ trụ này đều do người trước mắt mang đến, họ cần phải bị hủy diệt và biến mất.
Cái thứ xúc cảm tiêu cực đến nực cười!

Myoui Mina chính là loại người chuyện gì cũng lẳng lặng không nói không rằng, ôm lấy vào lòng rồi giữ ở đó mà chẳng bộc phát với ai. Cho dù em biết người ta sai với mình cũng không một lời trách móc hay tranh cãi đôi co. Em chỉ im lặng nhận cái sai của mình rồi rời đi.

Ừm thì dạo này cả hai lại liên tục tranh cãi về những chuyện nhỏ nhặt, không đáng có. Dạo này Sana lại trở nên gay gắt, khó chịu mỗi khi em quan tâm chị, hay ghen với cả cậu bạn thân Momo, hay tức giận vô cớ.

- Chị làm sao vậy, Sana ?

- Làm sao ? Em muốn hỏi về điều gì ?

- Thì gần đây chị cứ khó chịu như vậy...

- Chẳng sao hết, chị bình thường mà !

Mina lại chìm vào không gian im lặng, em lại trốn vào một góc, lại khóc nữa rồi, em đau lòng đến chết đi được vì một kẻ vô tâm như Sana, lúc mới yêu chị đâu có như vậy ? À, phải rồi, là do khi yêu lâu rồi thì tình cảm không còn như ngày đầu, chị chán rồi đúng không Sana, sao lại không nói ra chứ ?

Mỗi ngày trôi qua, Mina lại ôm thêm vài mớ muộn phiền không biết cất vào đâu. Hôm nay lại như vậy nữa rồi. Em lại ra ngoài tránh mặt Sana, vì gặp nhau là sẽ lại có tranh cãi. Sana vừa về thì em lại ra ngoài, đến khi Sana đi em mới quay về, hoặc lấy lí do tránh mặt chị.

Sana dạo này thấy em cứ tránh mặt mình, liền suy nghĩ có phải em bên ngoài có người thứ 3 ? Hôm nay Sana lại về trễ, dạo này em không đợi chị ở sofa nữa, cũng không chuẩn bị cafe hay đồ ăn tối khi chị về muộn nữa, tần suất gặp được em thật ít đi,cảm giác thật lạ, rõ ràng là ban đầu chị bài xích em, rõ ràng là cảm thấy chán em đến mức muốn từ bỏ tình cảm này rồi, cuối cùng lại luyến tiếc hơi ấm của em. Sana biết mình sai rồi, biết mình đối với em chính là sai rồi, em nhẫn nhịn nhiều lần như vậy, chịu đựng nhiều như vậy có phải rất thống khổ không. Đợi chị Mina, phải đi tìm em.

Ring, ring, ring
Là số của em ?

- Chị nghe đây..

- Cô là người thân của cô Myoui đúng không ? Tôi gọi đến từ bệnh viện X, cô có thể đến đây không ?

Sana như chết lặng mất mấy giây, định hình lại liền chạy đi ngay. Tại sao lại là ở bệnh viện, đừng có chuyện gì, hãy đừng có chuyện gì nhé Mina, làm ơn !

Không nói một lời, liền mở cửa bước vào, nhìn thấy em nằm đó liền vội chạy đến, Sana nước mắt ngắn dài ôm chầm lấy em, chưa bao giờ nỗi sợ mất em lại bao trùm lấy chị như lúc này. Cảm thấy động, Mina lờ mờ mở mắt, thấy hơi ấm quen thuộc, nhận ra Sana đang ôm mình mà khóc.

- Sana, chị sao vậy ?

- Em,..em..tỉnh rồi...

- Em chỉ ngủ một chút thôi mà. Em có làm sao đâu.

- Vậy sao khi nãy, có người từ bệnh viện gọi đến bằng điện thoại của em bảo chị chạy đến ngay, chị còn sợ em đã...

Nhìn Sana với ánh mắt khó hiểu, ai lại lấy điện thoại của mình gọi cho chị ấy được nhỉ, chỉ có một người.

- Là tôi gọi đó !

- Hả ? Là Park Jihyo...

- Đương nhiên là tôi rồi, chị yêu đương cái kiểu gì vậy hả, để Mina ngày nào cũng chạy đến chỗ của tôi, còn tâm sự dạo này chị thay đổi, chị không còn thương cậu ấy như trước nữa thì nói ra, sao lại đối với cậu ấy như vậy. Hằng ngày Mina đến bệnh viện giúp tôi rất nhiều việc, hôm nay vì mệt nên tôi bảo cậu ấy nằm ngủ ở đây. Đánh liều gọi cho chị xem chị có còn khẩn trương vì cậu ấy nữa hay không. Giờ thì giao lại cho chị, tôi còn có việc.
Mình đi trước nha Mina.

Nhìn Sana khóc sưng cả mắt, vẻ mặt ân hận. Thật sự chị vẫn còn quan tâm em.

- Chị..xin lỗi !

- Xin lỗi vì đã để em một mình như vậy, đau khổ lâu như vậy. Chị sai rồi, sai thật rồi. Chị sẽ không đẩy em đi một lần nào nữa, làm ơn, đừng rời xa chị. Chị đã rất sợ...

Em dựa vào lòng Sana, yên bình cảm nhận nhịp tim của người bên cạnh. Chỉ cần chị không từ bỏ em nhất định sẽ kiên trì. Mọi trầm mặc trước đây đều vứt bỏ từ khi chị bước vào căn phòng này rồi.

- Sau này có chuyện gì nhất định không cho em im lặng nữa, nhất định lắng nghe em, nhất định không nổi giận vô cớ nữa,...hứa với em.

Rốt cuộc chị cũng hiểu ra, tình yêu bắt đầu thì khó mà kết thúc thì dễ dàng, nếu không trân trọng thì sẽ có ngày hối hận. Bời vì những vì sao không biết nói, hòn đá cũng chẳng thể nở hoa, Sau khi đi qua những cơn mưa mùa hạ và gió tuyết mùa đông, chúng mình vẫn có thể ở bên nhau, chính là điều may mắn nhất cả đời chị.


[misana] Ever youthful ever weepingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ