- Cứu lấy em đi ! Cứu em, Sana !
.
.
.
Chị giật mình tỉnh dậy bởi giọng nói của em, em lại gặp ác mộng rồi, dạo này em hay gặp ác mộng mà. Chắc dạo gần đây nhiều việc khiến em áp lực lắm, chị lại bận quá quên đi em.- Mina, Mina, chị đây !
Chị vỗ về tấm lưng bé nhỏ, ôm gọn em trong vòng tay mình, tự trách bản thân những ngày vừa qua không chăm sóc tốt cho em, em gầy đi nhiều thế kia. Công việc chiếm hầu hết thời gian chị dành cho em rồi, mỗi lần như thế chị thấy Mina hay nhốt mình trong phòng, bỏ cả ăn,em hay một mình làm gì đó không rõ. Nhưng chị cứ nghĩ chẳng có việc gì đâu, em sẽ không sao mà đúng chứ ?
Tần suất Mina gặp ác mộng mỗi đêm một nhiều. Không còn tiếng cười nói rôm rả bên tai chị mỗi ngày, dường như em có vẻ trầm tính hơn lúc trước, hay ngồi bên ban công thẫn thờ, hay nói rằng mình mất ngủ, còn mua hẳn mấy lọ thuốc an thần để trên tủ, nhưng đến khi ngủ được thì lại gặp ác mộng. Nhưng Sana cũng chẳng khá hơn, công ty gần đây gặp chuyện, chị phải xử lí một đống công việc, đi sớm về khuya. Cả hai không còn kẻ hở dành cho nhau nữa rồi.
Nghe Nayeon nói Mina đã gặp chuyện gì đó từ gia đình, nhưng nhiều lần chị hỏi thì em bảo mình vẫn ổn, chị cũng thôi thắc mắc.
.
.
.
.
Cuối cùng công ty cũng vượt qua giai đoạn khó khăn. Hôm nay lại được tan ca sớm, chị quyết định mua một bó hoa, ghé siêu thị mua một ít nguyên liệu, về nhà sớm nấu cho em vài món em thích để bồi bổ cho bé con của mình, à và còn để hâm nóng tình cảm lại nữa chứ, chị bỏ bê người ta lâu như vậy mà.Sana ôm bó hoa đặt trên bàn, đeo tạp dề và bắt đầu nấu ăn, dáng vẻ chị hí hửng, loay hoay bên căn bếp,mùi thức ăn ngào ngạt thơm. Nhìn ngắm mấy thành quả của mình, cười một cái tự đắt rồi chị vội chạy vào phòng gọi em dậy. Chắc em đang ngủ quên mất rồi.
- Mina ! Chị về rồi nè !
- ...
- Mina ! Chị nấu cho em mấy món em thích, mau ra ăn, chậm trễ sẽ hết !
- ...
- Bé con ! Mở cửa đi ! Em giận nên không ra đúng không ! Chị về rồi hứa không bỏ rơi em nữa ! Ra đây đi !!!!!Cửa khóa trong ? Trước giờ em ấy chỉ đóng lại, làm gì có chuyện khóa cửa trong ? Em ấy có chuyện gì thì sao ? Mau mở ra cánh cửa đáng ghét này ? Nghe chị không, mở ra đi bé con...à chìa khóa sơ cua..
Cạch.
- Nè ! Ngủ thôi cũng khóa cửa là sao ? Đừng dỗi nữa bé con của chị, ra ăn nào...
Chị lay lay Mina, cảm thấy tay chân đều lạnh toát, chị bắt đầu thấy có điều gì đó không ổn, Mina, tỉnh lại, em sao vậy hả ?Trên tay em ấy là lọ thuốc ngủ đã rỗng...
- Sana ! Cứu em đi ! Cứu lấy em đi !
- Sana ! Em sợ phải rời xa chị ! Chị đừng bỏ rơi em nhé !
- Em mệt mỏi quá, em ngủ chút nhé, Sana nhớ đừng bỏ đi lúc em ngủ đó nha, tỉnh dậy không thấy chị em sẽ rất sợ....Chị ở đây, chị luôn ở đây mà. Tại sao chứ ? Chị đã quá vô tâm, chị đã bỏ lỡ nhiều thứ như vậy, chị xin lỗi, xin em, làm ơn tỉnh dậy đi ! Nước mắt thấm ướt vai áo của thân ảnh nhỏ được bao bọc bởi người lớn hơn. Tiếng khóc cầu xin, oán than, đau đớn đến ngưng đọng cả thời gian không gian. Nếu như...
__________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[misana] Ever youthful ever weeping
FanficLa mia vita ama solo una persona. Nguyện một đời trong tim chỉ có một người duy nhất.