“Chẳng cầu trong những tháng năm đẹp nhất gặp được người tốt nhất, chỉ nguyện những năm còn sống được tương phùng, lựa chọn một tòa thành sống với nhau đến già. Trồng một sân đầy cây cỏ, chậm rãi pha trà nhàn nhã, bên nhau trọn đời.”
Cả Sana và bé con của chị đều không thích mưa. Mỗi lần thời tiết thay đổi, chiếc mũi của bé con lại không nghe lời em nữa, rất khó chịu, nên em không thích mưa. Sana cũng không thích mưa, lí do ? Cũng không có lí do gì ngoài việc người yêu của chị không thích thì chị cũng không thể nói thích được. Nhưng cũng không hẳn là ghét, trời mưa thì sẽ được nghỉ phép ở nhà ôm em người yêu, chẳng phải quá hời rồi sao. Hôm nay trời mưa to, lại còn có gió lạnh, chị biết mũi em khó chịu nên sáng sớm đã xuống bếp nấu một ít trà xanh nóng, còn ngồi thổi cho nguội giúp em, Sana cưng chiều người yêu thứ 2 thì chả ai dám giành thứ nhất luôn. Mina lúc này mới buông máy game đang chơi dở xuống, chui vào lòng người yêu tìm hơi ấm, người yêu của em thật thơm ah~
- Mina này !
Mina đang bận tận hưởng cái mùi hương khiến em đắm chìm bao lâu nay rồi, lười biếng trả lời.
- Hửm...
- Sau này chúng ta sẽ già đi đúng không ?
- Hừm...chuyện đó là lẽ đương nhiên rồi, Satang !
Im lặng một hồi lâu, Sana di chuyển ánh mắt sang phía cửa sổ. Tiếng mưa cứ ồ ạt trên mái nhà. Chị nghĩ về thời gian bên nhau của cả hai, vượt qua rất nhiều gian khổ, đã từng phải chịu nhiều uất ức đã nhưng cuối cùng cũng đã qua hết rồi. Chị tự nhủ từ đây cho đến sau này, chị sẽ không thể để em rời xa chị nữa, cho là chị ích kỷ cũng được, chị lưu luyến hơi ấm này chẳng muốn rời, cứ như một khi buông em ra liền mất hết tất cả vậy, mà cũng đúng thôi, vì em là mọi thứ của chị mà. Tự nhủ chị sẽ bảo vệ em bằng tất cả sức lực mình có.
- Chị suy nghĩ gì mà trầm tư vậy ?
Vừa nói vừa nghịch mấy lọn tóc của Sana, tiện thể đánh mấy vòng trên khuôn mặt mềm mịn của chị.
- Không có gì, chỉ là chị đang nghĩ về quãng thời gian trước đây.
- Về điều gì ?
- Về tất cả, về em. Yêu em thật không dễ dàng đâu.
- Chứ chẳng lẽ lại dễ dãi như mấy cô nhân viên xinh đẹp của mấy người.
Bé con dỗi rồi, dám than thở với em, cái gì mà không dễ dàng, em là đã đối xử quá mức dễ dãi rồi đó. Nếu khó khăn như vậy sao không bỏ cuộc ngày từ đầu đi. Hừ ! Thấy em như vậy người kia liền không nhịn được cười liền ôm em vào lòng.
- Yêu em thật sự không dễ dàng, nhưng chị không dám bỏ cuộc. Mina của chị quý giá như vậy bỏ ra liền có kẻ dòm ngó. Mỗi ngày còn phải nghĩ cách khiến em vui vẻ, cách li những kẻ có ý định cướp Mina của chị này, còn phải... cố gắng mạnh mẽ hơn những người đàn ông khác để bảo vệ em nữa chứ.
Mina nghe thấy mấy lời này đột nhiên cảm thấy rung động lần nữa. Sana chưa từng như thế này trước đây, mỗi lần mệt mỏi chỉ giữ riêng một mình thôi. Người yêu của em tuyệt vời hơn bất cứ ai khác. Chẳng cần là ai cả chỉ cần là Minatozaki Sana của em thôi. Một cổ xúc động dâng lên, Mina vùi mặt vào hõm cổ chị. Cảm thấy có chút ấm nóng trên vai áo mình, Sana hoảng hốt, bé con sao lại khóc rồi.
- Mina, ngoan nào, chị không nói như thế nữa, đừng khóc nữa.
- Em xin lỗi vì trước giờ vô tâm như vậy... Em không biết chị cũng cố gắng, cũng mệt mỏi...
- Giờ chẳng phải chị vẫn ổn sao, chẳng phải chúng ta vẫn bên nhau như thế này sao. Ngoan, đừng khóc nữa.
- Nhưng mà...
Chưa kịp để em nói hết câu, chị ngăn lại nhanh nhẹn bằng một nụ hôn nhẹ nhàng, chưa kịp thích ứng, chưa kịp cảm giác gì, bé con vẫn đang đơ ra mất mấy giây, em muốn thử lại. Như hiểu ý con cánh cụt nhỏ trong lòng mình, chị nâng cằm bé con lên, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn không nhanh không chậm cũng được em đáp lại.
Cuộc sống là một chuỗi hành trình không ngừng nghỉ, ai biết trước được ngày mai sẽ gặp phải những gì? Chỉ biết rằng ánh mặt trời hôm nay thật đẹp, ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ... Bên ngoài cửa sổ mưa to bão lớn, bên trong trà khói tịch mịch. Cuộc đời chẳng cần gì hơn bây giờ, trước đây cứ ngỡ cảm giác an toàn là một lời hứa hẹn, một lời đáp tin nhắn ngay tắp lự, hay một cái nắm tay. Cảm giác an toàn chỉ đơn giản là em ở đây, bên cạnh chị, cùng chị đi qua thời gian và không gian.
- Mina, chị đột nhiên muốn kết hôn.
- !!!! Tại sao ?
- Bởi vì đúng lúc được gặp em !
BẠN ĐANG ĐỌC
[misana] Ever youthful ever weeping
FanficLa mia vita ama solo una persona. Nguyện một đời trong tim chỉ có một người duy nhất.