Sau khi tang lễ kết thúc, 2 anh em Diệp Thanh, Thiên Phong dọn vào nhà lớn sống cùng ông nội. Nghe được tin đó, cảm xúc trên gương mặt của Vũ Đình trở nên vặn vẹo, phẫn nộ vô cùng, chẳng phải chúng nó nên sống ở nhà của chúng sao? Đến khi bình tĩnh lại, cô ta nhếch miệng cười, trên mặt lộ rõ vẻ suy tính. Cô lấy điện thoại gọi cho chồng mình trở về.
Cô ta không cho phép bất kì thứ gì cản trở kế hoạch của cô ta, nhất định phải đạt được thứ đó.
Trên bàn ăn, Vũ Đình bỗng cao giọng:
- Chúng ta dọn vào nhà lớn sống đi!- Tại sao ? - Hứa Đình Quân hơi bất ngờ
- Em nghe nói Diệp Thanh và Diệp Phong đã dọn vào đó sáng hôm nay rồi.
Vũ Đình hạ giọng, lưng nhẹ nhàng tựa ra ghế.
- Thì sao? Anh chị mất rồi hai đứa dọn vào đấy, liên quan gì đến chúng ta? Hứa Đình Quân như không quan tâm, phải rồi, nếu ở chung chẳng khác nào phơi bày mọi thứ ra cho cha xem.
- Sao lại không liên quan? Thiên Phong là cháu của cha, cha sẽ đào tạo nó thành người thừa kế nhà họ Hứa, đến lúc đó thì anh nghĩ chúng ta có cơ hội sao? - Cô ta đứng bật dậy, cơn phẫn nộ đang len lỏi dần trong cô ta.
- Em đừng làm quá mọi chuyện lên như vậy, nó chỉ là đứa trẻ 14 tuổi có thể làm được gì. Anh biết em nóng lòng nhưng chuyện này không thể gấp. Thứ anh đã hứa anh nhất định sẽ cho em thấy sớm.
- Thứ anh không đề phòng nhất, cảm thấy tầm thường khi đã đủ lớn mạnh sẽ làm anh bất ngờ. Để tránh việc đó, ta phải diệt trừ ngay khi chúng chưa kịp có suy nghĩ đó.
Hứa Đình Quân suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Thôi được rồi, anh sẽ sắp xếp chuyện này, em ăn thêm đi để cho con khoẻ nữa. Anh bận rồi
Vũ Đình nhìn màn hình điện thoại đã tắt cuộc gọi, nhoẻn miệng cười nhưng cô ta lại thấy khinh bỉ, lúc anh ta cưới cô cũng nói vậy. Đã 3 năm rồi anh ta vẫn như thế, không tiến thêm được bước nào nên cô ta mới phải ra tay. Giá như thực hiện từ sớm thì hai đứa trẻ kia đã chẳng phải là vấn đề. Tại sao trong vụ tai nạn chúng không chết quách đi cho rồi?
***
Vũ Đình mặc anh sắp xếp, chờ đến nửa tháng anh mới báo tin rằng về Hứa gia sống. Thực là không ra gì, chỉ cần nói cha 1 tiếng việc gì mà phải để tới 2 tuần như vậy
- Anh Phong, em nghe ông nói cô và chú hôm nay sẽ chuyển đến đây, em sợ lắm, có khi nào ... - Giọng nói non nớt của Diệp Thanh vang lên, cô vẫn nhớ rõ những gì Vũ Đình nói hôm cha mẹ cô mất. Cô sợ cô ta tâm cơ ác độc sẽ hại cả cô và anh trai.
- Tiểu Thanh đừng sợ, anh trai ở đây, anh sẽ bảo vệ em. - Thiên Phong dịu dàng nói nhưng trong mắt cậu đã hiện lên tia hận thù lẫn căm ghét. Cha mẹ anh chắc chắn là do cô ta hại chết, nhưng không vì thế anh bỏ cuộc, trước hết điều cần làm là thật nhẹ nhàng, càng kích động sẽ càng gây chuyện. Còn Tiểu Thanh, cô bé như thế, không chắc rằng cô ta sẽ không đụng đến. Một mình anh gánh vác, nhất định sẽ nhanh chóng thất bại, nhưng được đến đâu hay đến đó.
- Em sẽ ngoan, sẽ nghe lời mọi người, sẽ không khóc, anh trai hứa đừng bỏ em như cha mẹ, có được không?
- Anh hứa, từ nay về sau sẽ không bảo giờ bỏ rơi em...
YOU ARE READING
MUỐN ĐƯA ANH ĐẾN HẠNH PHÚC - TỬ HẠ
General FictionEm muốn cùng anh tận hưởng hạnh phúc, nhưng em lại chỉ có thể đưa anh đến mà thôi