Chương 4

8 1 0
                                    

Hứa Thiên Phong trên giường bệnh chậm rãi mở mắt ra, khung cảnh màu trắng dần hiện lên trong mắt cùng một mùi thuốc sát trùng xông thẳng vào mũi anh. Anh nhớ hôm đó anh đang đến đón Diệp Thanh thì gặp đám học sinh đó rồi xảy ra ẩu đả. Anh thử khẽ cử động nhưng toàn thân đau nhức. Cánh cửa mở ra một giọng nói truyền vào:

- Tỉnh rồi sao, có thấy khó chịu không?

Ông nội anh hỏi rồi bước lại gần. Lần đầu anh nhìn thấy sự ấm áp từ ông nhưng ngay lập tức nó biến mất chỉ còn sự nghiêm nghị của ông.

Anh lo lắng cho Diệp Thanh ở nhà một mình sẽ bị Vũ Đình ức hiếp nên đáp lời ông

- Ông nội, cháu không sao, cháu muốn về nhà ạ.

- Thân thể cháu còn vài vết thương khá nặng bác sĩ nói ở lại thêm mấy ngày nữa. Ông đến công ty đây.

Thiên Phong không thể không nghe lời ông nên đành vâng lời.

Anh ở bệnh viện mấy ngày nhưng không thấy Diệp Thanh đến thăm anh khiến anh càng lo lắng hơn, anh muốn hỏi nhưng ông nội ngoại trừ lần anh vừa tỉnh lại thì không đến nữa, mấy người ông sắp xếp thì im lặng cả ngày chỉ thiếu viết lên mặt mấy chữ " tôi không biết gì cả, đừng hỏi tôi".

Ngày anh xuất viện cũng không thấy em gái đâu cả, về đến nhà anh tìm khắp nhà cũng không thấy. Quản gia nói với anh cô vẫn đang ở trường anh mới sực nhớ.

Anh đi vào bếp tự tay làm bánh kem dâu cho cô, lúc trước mẹ luôn làm bánh này cho hai anh em ăn nhưng anh không thích đồ ngọt mà Diệp Thanh lại rất thích nên sau khi mẹ mất anh học cách làm bánh này bây giờ đã làm vị rất giống của mẹ lúc trước rồi.

Đến lúc bánh chín cũng là lúc Diệp Thanh về, anh muốn tạo bất ngờ cho cô, lén lên phòng cô đợi đến khi cô mở cửa. Anh nghĩ cô sẽ rất vui.

Tiếng bước chân ngày một gần, cánh cửa khẽ mở ra anh quay người lại. Khuôn mặt quen thuộc nhìn thấy anh, đôi mắt vô hồn, nhìn sâu vào trong chỉ thấy mặt hồ tĩnh lặng mà sau đó là nỗi sợ hãi tuyệt vọng. Anh hốt hoảng vô cùng, em gái của anh...

Anh đến trước mặt cô, dòng chất lỏng ấm nóng từ từ chảy xuống tay anh, sự tuyệt vọng và âm u từ đáy mắt đã trào ra cô ôm anh thật chặt như sợ một giây sau anh sẽ biến mất vậy...

Sau hôm bị nhốt ở trong phòng học cả đêm, Diệp Thanh mắc căn bệnh sợ bóng tối. Đêm hôm đó không ai biết cô đi ra ngoài và trở về như thế nào nhưng từ đó học sinh trong trường bắt đầu xuất hiện tin đồn cô là quỷ, bị ma ám, blablabla.... Từ đó cô dần thu mình lại, không tiếp xúc với ai ngoại trừ anh trai, mọi người thì xa lánh cô nên dần dần cô bị cô lập và bắt nạt. Ban đầu cô cũng có chống đối lại, kêu gào bạn bè giúp đỡ, mách với cô giáo, thậm chí còn nói với ông nội nhưng cái cô nhận lại chỉ là ánh mắt thờ ơ lãnh đạm.

Cô bị chuyển xuống cuối góc lớp. Mỗi ngày đến lớp ngăn bàn cô đều có những đồ vật kỳ lạ như bánh kem nát, gián, chuột, vỏ chuối,...có hôm còn có cả rắn. Sách vở luôn bị vẽ bậy còn có những lời mắng nhiếc khó nghe. Khi cô ăn cơm thì phát hiện cơm bị trộn với nước ngọt. Nói chung đều là những trò đùa ác độc đến không thể ác độc hơn.

Còn Thiên Phong sau khi trở lại trường học thì đám người lần trước đánh anh đã bị nhà trường kỷ luật, tên đầu sỏ bị nghỉ học. Kỳ thi học kỳ sắp tới nên anh cũng không quan tâm đến chuyện đó chỉ tập trung ôn thi. Diệp Thanh biết như vậy nên cô chỉ có thể cắn răng chịu đựng, nhẫn nhịn, cô không muốn làm gánh nặng của anh.

****
Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã đến lúc một năm học kết thúc. Diệp Thanh cố gắng học tập, thành tích cũng rất khá, nhưng đến hôm thi bị bạn bè chơi xấu bỏ thuốc sổ vào nước khiến cô không thể hoàn thành bài. May mắn vẫn có thể lên lớp được. Ngược lại Thiên Phong là học sinh xuất sắc nhất trường được thầy cô yêu mến rất nhiều danh tiếng rất tốt, anh cũng động viên cô rất nhiều nhưng cô chỉ cười trừ cho qua. Vũ Đình cũng đã sinh con, là con trai nên tạm thời cũng không đụng đến hai anh em cô.

****
Mọi thứ cứ như vậy cho đến khi Diệp Thanh được 14 tuổi vẫn là cảnh ngày nào cũng có thứ kì lạ trong ngăn bàn bị bạn bè chơi xấu. Anh trai cô 16 tuổi là nam sinh ưu tú người người biết, vạn người yêu. Có nhiều bạn nữ tỏ tình, tặng chocolate, bánh kẹo đủ kiểu cả, càng ngày càng có nhiều nữ sinh vây quanh anh. Nhưng hết thảy đều chẳng lọt vào mắt anh, anh lạnh lùng, như thần tiên chẳng nhiễm bụi trần. Anh là một ví dụ điển hình cho con nhà người ta khiến các gia tộc khác đều bắt con mình học tập như anh.

Cho đến khi sóng gió bắt đầu ập đến, ông nội qua đời...

Bằng cách nào đó, Vũ Đình và Hứa Đình Quân đã chiếm toàn bộ gia sản nhà họ Hứa.

Đêm hôm đó, một tuần sau khi ông nội mất, mưa to như trút nước, sấm chớp rạch ngang bầu trời, dày đặc những đám mây đen. Trên đường cao tốc, một chiếc xe ô tô đen phóng như bay về phía nào đó, trong xe là hai đứa trẻ đã hôn mê, tựa vào nhau thật ấm áp, yên bình, như những chuyện ngày mai chỉ đơn giản là ăn một bữa sáng với bánh mì.

Sau khi đi vòng vèo thật lâu, trời đã ngừng mưa, ánh sáng bình minh chiếu rọi vào trong xe, làm gương mặt hài đứa trẻ như mạ thêm một lớp vàng, ngây thơ trong sáng thật sự là những thiên thần nhưng chúng đâu biết được rằng thiên thần cũng có ngày phải sống dưới địa ngục, chịu đau đớn khổ cực.

Cuối cùng chiếc xe cũng dừng trước con hẻm nhỏ ở một vùng quê xa xôi hẻo lánh. Người trên xe bế hai đứa nhỏ xuống đặt trên nền đất lạnh băng của con hẻm. Con hẻm thật ẩm ướt, bẩn thỉu, đen tối, chuột bọ chạy khắp nơi cảnh tượng khiến cho người ta tê dại đã đầu. Sau khi đặt hai đứa bé xuống người đó xoay người bước đi thẳng, không để lại thứ gì, không một lần quay đầu chỉ còn hai đứa bé, trong đó một đứa bé khẽ nói : " anh trai em sẽ đưa anh đến hạnh phúc"....

Giọng nói bé nhỏ bị gió cuốn đi trong không khí nhỏ dần rồi biến mất trong màn đêm.

MUỐN ĐƯA ANH ĐẾN HẠNH PHÚC - TỬ HẠWhere stories live. Discover now