Ngày đầu tiên đi học, bước vào lớp Diệp Thanh đã cảm nhận bầu không khí trong lớp rất kì lạ. Cô thận trọng bước nhẹ từng bước đến chỗ ngồi của mình nhẹ giọng hỏi bạn nữ bên trên cô:
- Lớp mình hôm nay sao vậy?
Bạn nữ quay đầu nhìn cô, xác định đúng là hỏi mình thì hốc mắt đã đỏ hoe, chạy nhanh ra khỏi cửa lớp. Bỏ lại Diệp Thanh vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì cả. Thật ra mẹ bạn nữ dặn không được nói chuyện hay tiếp xúc với Diệp Thanh nếu không sẽ đánh cô.
Cô định sẽ hỏi bạn khác nhưng cô vừa đến gần thì mọi người đều tránh xa cô như sợ mắc bệnh truyền nhiễm. Cô đành thất vọng quay về chỗ. Bé gái mập mạp ngồi cạnh cô nhìn cô như một kẻ thiểu năng rồi cất giọng:
- Haha, này đồ ngốc muốn biết tại sao mọi người không đến gần mày không?
- Tại sao? - Cô thật sự muốn biết là có chuyện gì nên không để ý đến hai chữ đồ ngốc kia.
Đứa bé gái đang muốn nói thì tiếng chuông vào lớp vang lên, Lý Phương Phương từ ngoài cửa bước vào. Cô ta mỉm cười thân thiện, ánh mắt vô tình quét qua Diệp Thanh ngồi gần cửa sổ loé lên một tia khó đoán. Từ hôm Diệp Thanh nhìn thấy cô ta và Vũ Đình nói chuyện thì thiện cảm đã giảm xuống rất nhiều nên cũng không để ý lắm. Sau khi bố mẹ cô mất chuyển đến nhà lớn của Hứa gia thì cô đã biết cách nhìn sắc mặt người khác, như vậy mới có thể tiếp tục sống yên ổn.
Cô giáo bắt đầu điểm danh, lúc này bạn nữ bàn trên mới chạy vào lớp đôi mắt đã sưng lên, Lý Phương Phương hỏi bạn nữ có chuyện gì nhưng vừa ngắt lời bạn ấy lại khóc nấc lên. Có bạn thấy vậy liền nói:
- Thưa cô, lúc nãy em nhìn thấy Kiều Vãn nói chuyện với Diệp Thanh sau đó Kiều Vãn mới chạy ra ngoài ạ!
Lý Phương Phương quay đầu nhìn Diệp Thanh nhưng chỉ nhẹ giọng nói:
- Bạn Hứa Diệp Thanh chút nữa ở lại gặp cô nhé. Rồi đưa Kiều Vãn về chỗ ngồi.
Diệp Thanh vẫn ngây ngốc ngồi với vẻ mặt mê man, đến lúc nghe đến tên mình mới hoàn hồn lại. Cô cũng biết được tên của cô bé bên cạnh tên Lạc Tuyết Sơ. Nhà họ Lạc chỉ là nhà giàu mới nổi kém Hứa gia vài bậc nhưng trong tay họ lại có thứ khiến quốc gia lo lắng nên chẳng coi ai ra gì, Diệp Thanh nghĩ chắc chắn cái tính này của Tuyết Sơ là được đi truyền rồi! Cô cũng chẳng buồn quan tâm.
Kết thúc buổi học, Lý Phương Phương gặp riêng cô, cô tưởng hỏi về chuyện của Kiều Vãn nên đang định giải thích nhưng Lý Phương Phương nói:
- Học sinh Diệp Thanh em vi phạm quy định nhưng không nặng cô phạt em ở lại trực nhật, em có ý kiến gì không? Nếu không cứ vậy đi, cô có việc phải đi trước.
- Nhưng thưa cô.... – Diệp Thanh chưa kịp nói hết câu đã không thấy Lý Phương Phương đâu cả.
Dĩ nhiên cô có ý kiến rồi, nhưng mà người ta vốn dĩ đâu muốn biết nên đâu thèm nghe cô nói. Nói cô sai chính là sai, giải thích cũng vậy!
Đến giờ cô mà vẫn chưa hiểu chuyện gì thì đúng là ngốc không chữa nổi nữa. Đành phải quay lại làm vệ sinh.
Cô chợt nhớ ra còn phải đi nói với anh trai rằng cô sẽ về muộn... nhưng sao cửa lại không mở ra được? Phải làm sao đây?
Ngày lúc đó tại sân đất đằng sau trường học, đây là một bãi đất đã cũ, trên vài bức tường có đầy rêu xanh loang lổ, một mùi mốc khiến người khác thấy khó chịu. Đây thường là nơi để giải quyết ân oán gì đó. Đừng tưởng ở trong trường học danh tiếng thế này lại không có đánh nhau, tranh chấp, hiểu lầm.... ở đâu chẳng có. Dĩ nhiên nhà trường biết nhưng toàn là gia tộc tai to mặt lớn họ làm sao dám đụng tới, miễn chuyện này không quá ầm ĩ thì nhà trường sẽ nhắm mắt làm ngơ.
Trên sân bây giờ là một nhóm học sinh vây thành hình tròn, người duy nhất ngồi trên chiếc ghế giữa vòng tròn là một nam sinh trên mặt có một dấu bầm tím đang nhìn chằm chằm vào một nam sinh mặc sơ mi trắng đứng trước mặt.
Nam sinh mặc áo sơ mi trắng biểu tình đạm bạc, đôi mắt không chút gợn sóng, khuôn mặt đẹp như tạc tượng, không khách khí nhìn lại. Nam sinh này chính là Thiên Phong.
- Tránh ra! – Thiên Phong nói với người đang ngồi trên ghế kia.
- Không thì sao? mày dám đánh tao thì mày nghĩ mày có thể cho mày đi dễ dàng sao? – Tên kia dữ tợn quát.
Sáng nay, hắn nghe nói tên này mới chuyển trường đến, lại còn đẹp và giỏi hơn hắn, hắn bị mọi người đem ra so sánh, khiêu khích nên tức giận muốn dạy dỗ Thiên Phong. Ai ngờ bị Thiên Phong đánh lại. Trong trường này bố hắn là cổ đông lớn ai đụng đến hắn đều bị nghỉ học cả, thậm chí thầy cô cũng bị thôi việc nhưng mà hôm nay nhà trường lại nói rằng hắn đánh bạn trước là sai lại còn bị phạt. Hắn sao có thể nuốt nổi cục tức này nên mới cục diện như bây giờ.
- Chúng mày lên, đánh nó cho tao! Hắn nghiến răng nghiến lợi vừa sờ lên vết tím bầm ra lệnh.
Nói xong cả đám cùng xông lên.
Thiên Phong vẫn còn nhỏ tùy có thể đánh được tên kia nhưng không thể đánh lại nhiều người thế này. Anh chỉ có thể cố gắng chống đỡ nhưng cũng không được bao lâu. Đại khái sau khoảng một lúc thấy Thiên Phong không động đậy nữa hắn mới phất tay ý bảo dừng lại, đi từng bước về phía Thiên Phong thấy hắn vẫn còn thở thì nhếch mép dẫn đám người đi để mặc Thiên Phong nằm đó.
Đã muộn rồi mà không thấy Diệp Thanh và Thiên Phong về nên ông nội cho người đến trường tìm. Người đó tìm một vòng quanh trường liền nhìn thấy Thiên Phong nằm dưới đất người đầy vết máu và bầm dập liền nhanh chóng đưa anh vào bệnh viện quên mất Diệp Thanh vẫn còn bị nhốt trong phòng học.
Diệp Thanh ở phòng học kêu to xem có ai ngoài đó không nhưng không có ai cả giọng cô đã khàn đặc, mắt đã sưng lên cô không còn sức nữa. Rốt cuộc cô làm gì? Sao thượng đế lại nhẫn tâm như vậy?
Cô rất sợ, phòng này rất tối, rất lạnh, bao trùm lấy cô chỉ có bóng đêm. Cô thu mình lại một góc lẩm bẩm gọi tên: anh Thiên Phong, anh Thiên Phong......
Ông nội và Hứa Đình Quân cùng đến bệnh viện xem tình hình. Vũ Đình nói đang mang thai nên không thể đi được, cô ta cũng không muốn đi, chuyện này cô ta muốn hơn bao giờ hết vì ở nhà còn ông nội nên cô ta không bức được bây giờ thấy vui sướng rất nhiều làm gì có chuyện đi thương xót. Cô ta không thấy Diệp Thanh đâu cả nhưng cũng chẳng nhắc đến, để con bé đó chịu sự giày vò chút, anh em cùng đồng cam cộng khổ mà.
***
Lúc này đã 3 giờ sáng, bác sĩ nói rằng Thiên Phong chỉ bị thương ngoài da, không đáng ngại nhưng mà có vài vết thương khá nặng nên cần ở lại bệnh viện vài ngày.Ông lão lúc này mới thở phào nói Hứa Đình Quân đi về nhà sắp xếp người giải quyết và ở lại chăm sóc. Ông không muốn làm to chuyện này, ông sẽ không trực tiếp ra mặt vì muốn Thiên Phong phải tập làm quen với những chuyện thế này thậm chí còn đáng sợ hơn nhưng sẽ không hoàn toàn làm ngơ. Từ lúc biết tin đến giờ ông không hỏi gì về Diệp Thanh nên Hứa Đình Quân có chút thắc mắc nhưng cũng mệt mỏi nên nhanh chóng quên đi.
Mọi người không biết rằng có một nỗi sợ hãi đang ăn sâu trong tâm hồn Diệp Thanh khiến cô đau đớn đến chết lặng...
YOU ARE READING
MUỐN ĐƯA ANH ĐẾN HẠNH PHÚC - TỬ HẠ
General FictionEm muốn cùng anh tận hưởng hạnh phúc, nhưng em lại chỉ có thể đưa anh đến mà thôi