- Cha... mẹ... cha mẹ dậy đi, đừng nằm đó... nóng lắm... dậy đi mà...
Những giọt nước mắt thi nhau rơi trên gương mặt nhem nhuốc lấm lem của Diệp Thanh, cô nức nở vừa gọi vừa lao đến đám lửa nóng bừng như đang thiêu rụi mọi thứ, nhưng điều đó không quan trọng, cha mẹ cô, họ ở đó, họ đang bị lửa đe dọa, cô phải cứu họ, nhất định phải cứu họ.- Tiểu Thanh... quay lại đây... nguy hiểm lắm... quay lại ngay
Thiên Phong không ngừng chạy theo, tay cố với lấy hình bóng nhỏ đang lao về phía trước, anh dù thế nào cũng không được để cô chạy vào đó, dù có hoản loạn đến đâu anh vẫn chỉ nghĩ 1 điều rằng: không được để Tiểu Thanh gặp nguy hiểm
Hai tai Diệp Thanh ù đi, chỉ nghe được tiếng anh trai gọi tên gấp gáp, nhưng cơ thể cô không ngừng chạy về chiếc ô tô đang bùng cháy với hai người đang ở bên trong, vừa sợ hãi vừa đau lòng. Mọi cảm xúc cứ dồn lên làm nước mắt cô ứa ra không thể ngừng lại, cô tiếp tục gào thét hai tiếng :" Cha... mẹ" cho đến khi bản thân không thể chịu nổi sức nóng của đám lửa kia, đột nhiên có một lực kéo khiến cô không thể chạy tiếp, hai chân mềm nhũn ngã xuống.
Thiên Phong chạy đến phía trước, dùng hết sức ôm chặt em gái vào lòng mặc dù cô dãy dụa gào khóc đến đau xót, anh cũng phải mím chặt môi, tay mỗi lúc 1 mạnh hơn bảo vệ cô. Tiếng xe cảnh sát, cứu thương dồn dập, âm thanh lớn khiến anh khó chịu, đôi mày cau lại đau đớn. Anh dần dần cảm nhận được vị mặn của giọt mồ hôi rơi xuống càng lúc càng nhiều.
- Thiên Phong, Diệp Thanh, mau lại đây, ở đóng nguy hiểm
Tiếng gọi lớn khiến anh giật mình quay lại phía sau, tay cũng dần buông lỏng hơn, Diệp Thanh đang bị anh giữ chặt bỗng theo tiếng gọi quay lại nhìn. Là chú ba. Anh bế cô lên, dùng chút sức lực cuối cùng chạy về phía chú đang đứng, lúc này viễn cảnh thực sự quá thảm khốc đối với hai đứa trẻ, chúng như những con vật đáng thương đang cố gắng tìm lại sự sống.
Diệp Thanh như bừng tỉnh, cô nhìn về phía chiếc ô tô bao trùm trong lửa kia, khó khăn hét lớn :" Cha... mẹ..."***
Diệp Thanh giật mình tỉnh giấc
Bên ngoài không ngừng mưa lớn, tiếng mưa va đập vào cửa sổ tạo nên những âm thanh lạnh lẽo, trán ướt đẫm đầy mồ hôi. Cô quệt mặt, lau mồ hôi rồi nằm xuống, mỗi lần gặp ác mộng cô không thể ngủ được tiếp. Từ khi tới đây, cô luôn mơ về đoạn kí ức đen tối và đẫm máu đó....
*******
"Ngày X, tháng Y , tại thành phố C
Một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra do một chiếc ô tô bị sự cố đã lao vào dải phân cách, chiếc xe bùng cháy lớn, hai người ngồi trong xe tử vong tại chỗ, hai đứa trẻ được cứu thoát khỏi đám cháy an toàn. Được biết đó là Hứa tổng và phu nhân cùng gia đình đang trên đường đi thăm bạn. Vụ tai nạn đã gây tiếng động lớn trong giới truyền thông và tập đoàn Hứa thị..."
Tiếng tin tức thời sự phát ra từ chiếc tivi đặt trong một phòng khách mang phong cách châu Âu, toàn bộ nội thất đều mang một màu trắng sạch sẽ có cảm giác lạnh lẽo nhưng trang nhã, hài hòaThiên Phong ngồi trên sofa, đôi mắt lạnh lẽo trầm mặc nhìn màn hình tivi. Đã một tuần trôi qua, vụ tai nạn về gia đình anh vẫn luôn là đề tài nhắc đến, báo chí không ngừng tìm kiếm thông tin từ anh và Diệp Thanh.
Cạch...
Bỗng có tiếng mở cửa, một giọng nói trong trẻo nhưng khàn khàn vang lên sau lưng cậu:
- Anh Thiên Phong...?
Anh giật mình nhìn về phía sau, đoạn thời sự đã chuyển qua một tin tức khác. Một khuôn mặt trắng trẻo, mũm mĩm mang theo vẻ ngây thơ và trong sáng dần hiện lên trong đôi mắt trống rỗng và đầy tuyệt vọng. Anh đi về phía cô, ôm cô vào lòng không nói. Trong anh giờ đây giống như đang rơi xuống vực sâu đen tối không tìm được một mảnh ánh sáng. Diệp Thanh im lặng, bỗng cảm nhận được vai áo lành lạnh, là anh đang khóc. Cô nhớ đó là lần duy nhất anh khóc trước mặt mình, về sau dù xảy ra chuyện gì đau đớn, khổ cực thế nào anh cũng đều giữ một dáng vẻ bình tĩnh và lạnh lùng.
Khi trời sắp tối anh mới buông cô ra, lấy lại bình tĩnh cố nén ra từng chữ khàn đặc :
- Cha..mẹ... mất rồi... đó là sự thật. Anh em mình nhất định phải sống thật tốt.
Giọng anh dù nghẹn ngào nhưng rất cứng rắn. Trong phòng chỉ có hai người nên cô không thể không nghe thấy. Diệp Thanh ngẩng mặt lên, kiên quyết hét lớn:
- Cha mẹ còn sống, anh nói dối em
Thiên Phong không trả lời, quay mặt đi. Cô không muốn nghe những lời đó, chưa bao giờ cô ghét sự thật đến như vậy, ghét đến đau lòng. Cô chạy đến ôm chặt anh, giọt nước mắt cũng cứ thế lăn xuống rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Thiên Phong nhìn cô gái bé nhỏ trong lòng mình. Đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền. Thực rất giống khi anh và cô được đưa đến bệnh viện. Sau khi đưa Diệp Thanh đến chỗ chú xa đám lửa, anh mới nhận ra cô vì kiệt sức đã ngủ thiếp đi. Chú chạy ra nói gì với cứu thương rồi quay lại chở anh và cô đến bệnh viện. Thiên Phong đến bây giờ vẫn không thể bình tĩnh, hình ảnh chiếc xe tự nhiên mất thắng lao nhanh vào giải phân cách, hình ảnh mẹ nhanh chóng quay xuống ghế dưới dùng cơ thể che chở cho anh và cô, và cả hình ảnh máu đẫm chảy trên người mẹ, tiếng hét thất thanh của Diệp Thanh, mọi thứ vẫn hiện hữu trong kí ức, giày vò cào xé tâm trí anh.
- Thiên Phong, cháu đưa Tiểu Thanh cho chú. Chú dẫn hai đứa vào băng vết thương.
Ngồi trên giường bệnh, Thiên Phong mặc kệ để y tá lau vết thương cho mình, anh chăm chú nhìn cô gái bé nhỏ bên cạnh vẫn đang ngủ sâu, đôi mắt sưng lên vì khóc. Đôi lúc nấc lên mà chỉ có anh mới cảm nhận được chua xót đến nhường nào.
Cha mẹ mất rồi sao? Phải... cha mẹ mất rồi...
***
Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy đã thấy anh đứng bên cửa sổ, vẫn mang dáng vẻ đau buồn ấy. Thấy cô dậy anh nhẹ nói:
- Tiểu Thanh vào đánh răng rồi xuống nhà ăn sáng, chú và cô đang chờ.
Vừa tới ngã rẽ cầu thang, bên tai hai người đã nghe thấy giọng nói chứa đầy sự căm ghét của người phụ nữ :
- Anh định để 2 đứa nhóc kia ở đây luôn sao? Định nuôi chúng cả đời chắc? Cha mẹ chúng chết rồi, nên để chúng vào cô nhi viện đi.
Người đàn ông ngồi bên cạnh nhẹ giọng giải thích :
- Anh cũng định như thế nhưng em nghĩ cha sẽ đồng ý sao? Đó là cháu trai và cháu gái của ông ấy sao ông ấy có thể vứt bỏ được. Bây giờ ông ấy chính là người quyết định người thừa kế của Hứa gia.
- Vậy anh định để chúng lớn lên rồi cướp hết tài sản của con chúng ta sao? – Cô ta vừa nói vừa vuốt chiếc bụng đã hơi nhô lên. Đương nhiên người thừa kế sau con cả sẽ là cháu trai lớn trong nhà. Xưa nay gia đình họ Hứa vẫn thế.
Người đàn ông nhếch miệng cười đầy quỷ quyệt :
- Chúng ta khiến cha mẹ nó chết thì cũng có thể khiến chúng không thể tồn tại được. Tuy nhiên, bây giờ chưa phải lúc. Em cứ đợi đi, ngày em trở thành phu nhân duy nhất của nhà họ Hứa không còn xa.
Cả hai đứa bé đều nghe rõ từng chữ một, chỉ vì gia sản họ có thể giết người. Hứa Đình Quân nhìn thấy góc váy màu hồng phấn của Diệp Thanh lặng lẽ từng bước lại gần cầu thang vui vẻ cười nói với hai đứa trẻ:
- Hai đứa dậy rồi sao? Đến đây ăn sáng cùng cô chú nào.
Trong mắt Thiên Phong bây giờ nhìn người đứng trước mặt như một con quái vật, đôi mắt cậu trở nên đầy tơ máu, cậu cầm lấy tay em gái chạy nhanh lên lầu đóng chặt phòng lại.
Diệp Thanh nhìn anh trai mình cùng với những lời nói của Hứa Đình Quân và Vũ Đình vừa nãy cô cảm thấy thế giới này thật ác nghiệt, thân hình nhỏ bé của cô như muốn sụp đổ.Lúc sau, có tiếng gõ cửa, Vũ Đình bên ngoài nói với giọng nói cao vút có xen chút khinh bỉ:
- Ông nội xuống rồi, muốn gặp hai đứa chúng mày, xuống nhanh đi.
Bên trong vẫn im lặng khiến cho Vũ Đình tức giận hét lên :
- Mau mở cửa ra!
Có lẽ vì sợ hãi cuối cùng, cánh cửa cũng chậm rãi mở ra. Hứa Thiên Phong khẽ ngước nhìn người phụ nữ đứng trước mặt mình, trong đôi mắt loé lên một tia hận ý. Người phụ nữ khẽ nhỏ giọng nói:
- Rồi chúng mày sẽ sớm được gặp lại cha mẹ chúng mày sớm thôi ... haha...
Tiếng cười ấy vang lên ăn sâu vào trí não anh, cảm thấy rợn người vô cùng. Vũ Đình từng bước thong thả xoay người đi xuống dưới lầu. Thiên Phong chợt chạy theo sau, dồn hết sức đẩy cô ta một cái, nhưng Vũ Đình đã sớm nhìn thấy liền nắm lấy cổ tay anh khiến anh mất thăng bằng suýt chút nữa ngã xuống, vừa nãy nếu cô ta buông ra có lẽ... sắc mặt vốn đã mệt mỏi của anh bây giờ trắng bệch. Cô ta cười nói với Thiên Phong:
- Ranh con! Tao biết mày muốn báo thù cho cha mẹ mày nhưng mày hãy cố gắng sống được đã. Tao sẽ không để mày chết dễ dàng đâu.
Rồi cô ta buông anh ra, Thiên Phong vừa được thả ra liền chạy lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, quay về phòng cầm tay Diệp Thanh đi xuống lầu.
Hứa Thiên Phong thề sẽ nhớ kĩ lời Vũ Đình nói ngày hôm nay, là cô ta muốn anh sống, anh nhất định sẽ sống, sẽ khiến người phụ nữ độc ác kia trả giá gấp trăm ngàn lần. Gia đình của anh, anh không cho phép ai hủy hoại nó, không ai được phép.
YOU ARE READING
MUỐN ĐƯA ANH ĐẾN HẠNH PHÚC - TỬ HẠ
Ficción GeneralEm muốn cùng anh tận hưởng hạnh phúc, nhưng em lại chỉ có thể đưa anh đến mà thôi