¡¡¡¡

306 56 8
                                    

ta gặp nhau, không sớm không muộn vừa kịp đúng lúc chỉ là chẳng thể ở bên nhau lâu dài mà thôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

ta gặp nhau, không sớm không muộn vừa kịp đúng lúc chỉ là chẳng thể ở bên nhau lâu dài mà thôi

。。。

thời gian cứ thế trôi qua một cách rập khuôn và tẻ nhạt, chẳng biết từ khi nào mà trí tú đã quen với việc ngắm nhìn khuôn mặt tại hưởng chiều chiều. nhìn thấy đôi mắt của biển, giọng nói của đất và nụ cười của mặt trời cũng đủ khiến cho trí tú xao xuyến khó quên. chiều chiều nghe tiếng sóng vỗ hòa cùng giọng hát trầm ấm của anh, lòng cô trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

"tại hưởng, anh đợt này có vẻ hát hay hơn nha!"

"vẫn vậy thôi chỉ là nay sóng vỗ mạnh hơn"

"trí tú...cô cười bao giờ chưa?"

khuôn mặt trí tú liền cứng đờ sau khi câu nói của tại hưởng vừa dứt, từng câu nói ong ong bên tai cô . đấy luôn là nỗi đau của cô, thứ mà không thể nào khiến cô thoải mái. cuộc sống của cô tưởng chừng rất thú vị cho đến khi cô mãi mãi mất đi nụ cười. người ta từng nói, con gái đẹp nhất là khi cười. nghe câu này mà lòng trí tú lại quặn lên từng đợt, sao hôm nay tại hưởng lại hỏi vậy có phải anh cũng cảm thấy cô rất kỳ lạ không? khuôn mặt lạnh lẽo chẳng hề có mặt trời.

thấy trí tú im lặng một hồi lâu, tại hưởng mới thầm thở dài. anh đang hỏi cái gì vậy, có phải cảm tính của anh đã đi trước lý trí không? biết rõ đấy là nỗi đau của cô sao lại gặng hỏi, ngắm nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của trí tú mà tim của tại hưởng không biết từ bao giờ đã nhói lên.

"xin lỗi, đáng lẽ ra..."

"tôi từng cười rồi"

"...."

"cách đây 20 năm, tôi đã cười sau hôm đấy tôi bị sốt nặng bác sĩ bảo rằng tôi có thể qua đời. nhưng tôi đã tỉnh lại và mất đi nụ cười mãi mãi"

khuôn mặt trí tú không có gì thay đổi nhưng giọng nói của cô ngày càng nhỏ dần, tại hưởng chăm chú nhìn cô. rồi chẳng hiểu vì lý do gì, trí tú bật khóc cô đã khóc rất to, khóc như thể chưa bao giờ khóc. tại hưởng nhìn cô thở dài rồi lặng lẽ, từng chút từng chút một dang tay ra ôm chầm lấy cô. trí tú như đang chết chìm mà tìm được mảng gỗ liền ôm chầm lấy tại hưởng, rúc vào khuôn ngực của anh mà òa khóc. tại hưởng cũng không nói một câu nào chỉ nhè nhẹ vỗ lên lưng cô như một lời an ủi.

"tại hưởng, có phải anh cũng thích con gái hay cười đúng không? mẹ tôi bảo rằng nụ cười thường làm người ta rung động hoặc để lại dấu ấn?"

"....nụ cười, đối với tôi không nhất thiết"

"tại hưởng, chẳng lẽ anh không thích con gái hay cười sao?"

"tôi chẳng cần loại con gái như nào hết nhưng là cô thì tôi sẽ cần"

một câu nói của tại hưởng thôi, đã làm trái tim trí tú đập không ngừng. anh bảo anh cần cô sao? nhảm nhí, có ai lại đi cần một người như cô chẳng ai cả! cô chỉ đang tự mình đa tình trong giấc mộng huyền ảo rồi có lúc cô sẽ phải tỉnh dậy, để thoát khỏi giấc mộng này.

rồi chẳng hay trí tú đã thiếp ngủ từ lúc nào, đôi mắt cô nhắm chặt trên má vẫn còn vương vẫn những giọt nước mắt chưa kịp khô. đôi môi đỏ hồng mọi khi có chút nhợt nhạt, tại hưởng ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt cô. từ đôi mắt đến đôi môi, nhìn xuống đôi môi ấy tại hưởng khẽ nhắm chặt mắt từ từ,từ từ hạ xuống trên nó một nụ hôn.

trong giấc mơ trí tú cảm giác có gì mềm mềm đặt trên môi mình, rất mềm. đôi môi của tại hưởng vẫn chưa dời khỏi môi cô, cho đến khi cặp mày lá liễu của trí tú khẽ nhăn lúc này anh mới rời môi.

"trí tú, cô dậy rồi sao?"

"tôi ngủ từ lúc nào vậy?"

"tôi cũng không biết nữa! đến giờ về rồi, tôi đi đây"

nói xong tại hưởng liền đứng thẳng người dậy quay lưng bước đi nhưng chỉ vừa chuẩn bị đi thì từ đằng sau, giọng nói của người con gái ấy khẽ vang lên.

"tại hưởng, tôi thích anh"

"..."

"sao anh không trả lời?"

"tôi không phải người tốt, không đáng để em thích"

dòng thời gian như ngưng động, trí tú dần dần bước đến bên tại hưởng. cô khẽ nhún chân lên, vòng tay qua cổ tại hưởng rồi kéo anh xuống đặt lên trán một nụ hôn.

"mặc kệ anh là ai, thì em vẫn sẽ thích anh"

𝕪𝕒𝕪𝕒

đừng nhìn anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ