Kim Mingyu ôm lấy phần bụng loang lổ máu vì dao đâm, bằng cánh tay với vết đạn găm đang rỉ máu trở về nhà. Xế chiều cam cam đỏ đỏ càng làm cậu nhức mắt.Đây không hẳn là nhà, nó chỉ đơn giản là một túp lều bạt tạm bợ trong khu ổ chuột. Bên mình đang hỗn loạn và dần sụp đổ, nên Hồng Kông có vẻ đã không còn là nơi an toàn. So với những anh em đã nằm xuống, có vẻ Mingyu còn may chán. Gắp viên đạn ra và vứt bừa vào đâu đó, xé toạc cái áo bẩn thỉu băng vào cái lỗ trên bụng, cậu nằm vật xuống tấm thảm cũ nát tìm được cạnh thùng rác. Nếu còn đủ sức, có thể cậu đã bắt luôn con chuột vừa chạy qua kia mà ăn, nhưng Kim Mingyu với cơ thể hôi thối tanh ngòm mùi mồ hôi pha máu tanh đã bị vắt kiệt sức lực để lết được nửa cái mạng về đây quyết định sẽ ngất một lúc cho đỡ đói.
Tiếng loạt xoạt của miếng bạt rach làm Mingyu nhăn mặt.
"Về đi."
Người vừa tiến vào làm như điếc, quỳ xuống bên cạnh Mingyu. Chiếc áo sơ mi trắng được là ủi phẳng phiu đối nghịch hẳn với cái tồi tàn của một chỗ trốn. Trên tay người kia là hộp y tế với chữ thập đỏ tươi màu máu. Nhẹ nhàng, anh cởi lớp vải thô ráp được buộc vụng về ra.
"Tôi bảo đi đi."
"Mingyu này." Vừa nói, anh vừa mở hộp sơ cứu, đeo găng tay vào. "Anh rất muốn sau này, chúng ta có thể rời khỏi đây, rời khỏi Hồng Kông, đi đâu đó." Bàn tay khéo léo dùng panh kẹp miếng bông tẩm cồn lau xung quanh vết đâm. "Có thể là Trung Quốc, hoặc nếu em thích thì đi Úc nhỉ, thấy bảo đó là nơi rất thích hợp để nghỉ ngơi. Hay là chúng ta về Hàn, sống tử tế hơn, yên bình hơn. Một căn nhà gần biển, hàng ngày ta có thể cùng nhau thức dậy, rồi ăn sáng. Ta sẽ mở một cửa tiệm nhỏ, tiệm bánh chẳng hạn, nhưng em sẽ làm bếp nhé, vì em nấu ăn rất ngon..."
Dường như lòng kiên nhẫn của Jeon Wonwoo là vô hạn, nếu không cũng sẽ là khả năng độc thoại của anh rất tốt, khi anh chẳng có biểu hiện gì với thái độ vờ như người chết của Kim Mingyu. Bàn tay vẫn cẩn thận đưa từng đường, khâu lại miệng vết thương.
"Chiều đến, ta có thể đóng cửa, rồi cùng nhau ngắm hoàng hôn trên biển."
Jeon Wonwoo, rất giống nhà, cũng rất giống hoàng hôn, gọi tắt là yên bình.
"Nghe cũng có vẻ rất yên bình, rất tuyệt vời." Mingyu gượng ngồi dậy, cười rất lạnh. "Nhưng anh không sợ đại ca sẽ truy sát anh à? Jeon Wonwoo tài giỏi là vàng là bạc của tổ chức, sao có thể để mất chứ?"
"Không sợ, tất nhiên không sợ." Wonwoo đưa tay lên làm rối mấy sợi tóc đã bết kịt lại của cậu. "Đói chưa? Đói rồi thì ra đây ăn đi nào."
Không biết vì sao đột nhiên Mingyu làm cười phì, nhìn ngốc nghếch đến độ người ngoài sẽ tưởng đây là cậu sinh viên năm nhất ngây ngô chứ không phải loại giang hồ ất ơ kia.
..............
Sóng xanh tưởng như muốn ôm trọn bờ cát trắng, còn Mingyu thì đã ôm trọn Wonwoo rồi.
"Trốn khỏi nơi xô bồ hỗn loạn để đi tìm bình yên, đúng là một lựa chọn tốt."
Mingyu cúi xuống, đặt một cái hôn chuồn chuồn đạp nước lên môi Wonwoo. "Bình yên đang bên em đây, tìm làm gì?"
Wonwoo lẳng lặng nhìn xuống bãi cát chẳng còn ra hình thù vì bị một toán người giày xéo lên.
"Mingyu, em có sợ không?"
"Hửm?" Mingyu tựa cằm lên đầu. "Anh đoán xem."
Wonwoo phì cười.
"Nhìn kìa, đông hơn em nghĩ. Anh sẵn sàng chưa?"
"Một!"
"Hai!"
"Ba!"
Nước biển xanh thẳm đậm sâu.
...Tôi muốn cùng em đi thật xa,
Nơi đôi ta sẽ gọi là nhà,
Nơi hoàng hôn chẳng bao giờ tắt,
Vĩnh cửu yên bình của chúng ta.Anh thấy nhà là nơi ấm áp,
Hoàng hôn kia rất đỗi êm đềm,
Giao hoà rồi lại giống bình yên.
Em bảo dịu dàng, rất giống anh