Note của author: Có miêu tả sơ qua cảnh quan hệ thể xác
Tiếng nức nở nghẹn ngào thoát ra từ khe hở của ngôi nhà gỗ mục nát- nơi tận cùng của khu rừng sâu thăm thẳm cùng những tán cây dày đặc. Em ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm lấy đầu gối đang run rẩy, khuôn mặt thẫn thờ ướt đẫm những giọt nước mắt.
Trước mắt em giờ là một khoảng không vô định, mọi thứ nơi đây đều trống rỗng và lạnh lẽo đến lạ, chỉ có mình em và nỗi nhớ về gã đã vỡ tan thành những mẩu vụn nát. Em bước ngược dòng thời gian, ngắm nhìn lại những ký ức đẹp đẽ giữa em và người ấy. Có những cái nắm tay thật chặt; những nụ hôn ngập ngừng ngọt vị tình; còn có cả khoảnh khắc hai người chìm trong khoái lạc tưởng chừng như vô tận, những động chạm thân mật từ gã đến giờ nhớ lại vẫn còn khiến em tê dại. Càng lục sâu trong thước phim đẹp đẽ đến gần như hoàn hảo ấy, những hình ảnh về một mối tình đã vỡ - với em và gã là hai kẻ trong cuộc - càng rõ ràng và xuất hiện nhiều hơn, chúng khiến đầu óc em trở nên mụ mị và lạc lối. Em muốn gã quay trở về bên em, tình yêu giữa hai người họ sẽ lại chớm nở như thuở đầu- một vị ngọt tựa cây kem mát lạnh nhâm nhi vào mỗi chiều nắng nóng.
Lần đầu tiên em và gã gặp nhau, đó là khi nắng hoàng hôn đổ lên mái tóc thơm hương nhài của em; ánh mắt hai người trao cho nhau thật dịu dàng nhưng không kém phần nồng nhiệt. Hai người vốn chẳng hề thân thiết dù chỉ một chút, nhưng chỉ qua một ánh nhìn vào thời điểm đó thôi đã khiến bản thân chìm vào hình bóng của đối phương. Em nhớ tới nụ cười mỉm của gã- một thứ có thể sưởi ấm trái tim em vào những đêm đông lạnh lẽo. Có những lúc gã sẽ vu vơ kể cho em nghe những câu chuyện nhỏ, từ buồn rầu đến ngọt ngào đều có. Gã thực sự là một người kể chuyện tài ba, những câu chuyện gã kể, dù chỉ nhỏ bé, nhưng đủ để em thể hiện muôn hình vạn trạng của thứ mang tên cảm xúc.
Mải mê chìm vào những ký ức hỗn độn, em chẳng còn để ý đến sự trống rỗng trong trái tim em, bởi nó đã được lấp đầy bởi những mảnh vụn chan chứa thứ trân quý nhất của cuộc đời em. Những giọt nước mắt vẫn trào ra, nhưng chẳng phải vì nỗi đau gã để lại cho em quá lớn, mà vì một ảo ảnh qua ánh nhìn tang thương khiến em hạnh phúc đến tột cùng.
Mối tình giữa em và gã tan vỡ, không có nghĩa là mọi mảnh ký ức vĩnh viễn trôi vào dĩ vãng.
Em bỗng chốc ngừng đi, đôi mắt đỏ hoe chăm chú nhìn vào hiện thực. Chợt nghĩ lại, em thích người này bao lâu rồi nhỉ? Có phải từ khi hai người nhìn nhau một cách kì lạ; hay là khi gã chủ động nhắn tin ngỏ lời làm quen? Gã bảo rằng gã thương em từ khi lần đầu mở mắt chào đón cuộc đời, rằng đôi ta là hai cá thể đã được bầu trời chứng giám và sắp đặt. Em chẳng tin lời nói ấy, em bảo rằng chỉ có kẻ điên mới nói những lời vô nghĩa như vậy. Gã chỉ cười xoà, mái tóc nâu cà phê dụi dụi vào cổ em, khuôn miệng thốt ra một câu không đầu không đuôi: " Điên vì em. "
Giá mà lúc đó, em chẳng nói gã là kẻ điên ( bởi gã cũng có thể điên vì một ai đó không phải em ), để gã có thể bên cạnh em mãi mãi về sau, để gã thủ thỉ những lời đường mật vô nghĩa vào tai em, để gã thương em thêm chút nữa. Em chẳng đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần gã có thể bên cạnh em là được; một phút, hai phút, ba phút,... thế là quá đủ.
Có một người đã từng yêu em nhiều hơn tất thảy mọi thứ. Người đó bước vào cuộc đời em thật lặng lẽ, và lúc ra đi cũng như vậy. Gã đem lại cho em những xúc cảm chẳng thể nào phôi phai, những ký ức chẳng thể nào quên; để rồi bỏ lại mình em trong thế giới cô độc cùng những vệt loang màu nỗi nhớ. Gã thường dùng bàn tay thô lớn nắm lấy từng ngón tay của em, kể cả lúc rời đi. Người đàn ông em yêu từng nói rằng : " Nhà là nơi để về, và tôi sẵn sàng là chỗ dựa vững chãi nhất của em. "; giờ nhà đã đi, rồi em phải biết dựa vào ai những lúc mệt mỏi đây?
Khoảnh khắc trước khi em và gã hoàn toàn kết thúc, gã dẫn em ra phía sau khu rừng cách ngôi nhà gỗ khoảng tầm năm chục bước. Hai người ngồi trên nền cỏ xanh mướt, và trùng hợp thay, khoảng thời gian ấy đúng thời điểm mặt trời lặn xuống, giống như lần đầu tiên hai người gặp nhau. Em không hiểu ý đồ gã muốn ở đây là gì- dù biết trước rằng từ nay về sau hai người chẳng con đi chung một con đường nữa. Gã bần thần ôm lấy hai má em thật nhẹ- tưởng như em sẽ tan như những con búp bê sứ mong manh vô tri vô giác, nhấn môi em vào một nụ hôn sâu. Em muốn dứt khỏi, nhưng chẳng thể, ngược lại còn phối hợp liếm mút lấy môi gã khiến bầu không khí trở nên nóng bỏng.
Sau đó, gã dẫn em về nhà, tiếp tục thực hiện công việc ban nãy còn dang dở. Em chủ động cởi chiếc áo phông vướng víu ra, phô bày cơ thể quyến rũ trước mắt gã. Tình huống này thật giống " mỡ treo miệng mèo ", nhưng gã chẳng phải chú mèo nhỏ bé, gã là một con hổ đang sẵn sàng chiếm lấy con mồi không chừa một tấc thịt. Gã rải khắp cơ thể em những dấu hôn đỏ chót, hơi thở trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Hai thân thể bám chặt lấy nhau, tưởng chừng như chẳng thể tách rời.
Đó là lần cuối cùng gã ngủ bên cạnh em, trong căn nhà gỗ tại nơi sâu thẳm của khu rừng, cũng là lần cuối cùng gã xuất hiện trong thế giới cô độc này.
Trong những ngày tháng ở bên gã, em đã được nghe hàng tá câu chuyện, từ lớn đến bé; trong số đó, em chẳng thể quên được câu chuyện không tên về Mặt Trăng và Mặt Trời gã kể vào một buổi đêm tĩnh mịch.
Chuyện kể rằng, mỗi ngày Mặt Trời đều hi sinh sự sống trong mười hai tiếng đồng hồ của mình cho Mặt Trăng- người anh ta đem lòng thầm thương mến từ thuở hồng hoang. Nàng Mặt Trăng chẳng hề hay biết rằng sự tồn tại của bản thân đã phụ thuộc hoàn toàn vào Mặt Trời từ lúc nào, giống như một cặp đôi chẳng thể tách rời, dù có khác biệt về thời gian hay khoảng cách đi chăng nữa.
Giống như em và gã vậy, cho dù có là lần cuối nhìn thấy nhau, tình cảm hai ta vẫn sẽ vĩnh viễn trường tồn theo dòng thời gian, năm tháng xa cách.
Gã là ánh mặt trời âm thầm dâng hiến sự sống của mình cho em- vầng trăng toả sáng. Không có gã, em sẽ chẳng thể nào tồn tại được trong thế giới khắc nghiệt này. Em thương gã nhiều hơn những gì gã nghĩ, liệu gã có mảy may để ý hay không?
Lần sau, nếu ta có gặp nhau, hãy để em làm mặt trời của riêng mình gã; để gã thương em trọn đời trọn kiếp, nhé?