Hắn nghe cô nói thế, hắn tức lắm nhưng vì ở đây có nhiều người nên hắn không muốn bị người khác nói là hắn hèn đi ăn hiếp phụ nữ nên hắn ngậm ngùi chịu cục tức này và nói tiếp
JK: cô được lắm cô gái, cô đừng nghĩ ở đây có nhiều người mà tôi không làm gì được cô à
T/b: anh muốn đánh tôi à đâu có dễ thế
Cô biết hắn không đánh cô chỉ là hắn muốn hâm doạ cô cho cô sợ và xin lỗi hắn nhưng hắn sai rồi cô là người ngang bướng nên khó có thể nghe từ xin lỗi từ cô, cô không những không xin lỗi mà còn chọc cho hắn tức điên lên, cô đưa mặt ra để cho hắn đánh và kèm thêm lời khiêu khích
T/b: nè mặt tôi nè sao không đánh đi chứ đừng nhìn tôi bằng cặp mắt đó chứ chàng trai
JK: cô *tức*
T/b: tôi sao hay sợ người ta cười nên không dám đánh tôi, anh hèn thật đấy
Anh ghé sát tai tôi và nói : cô đừng nghĩ ở đây có nhiều người mà tôi không làm gì, cô còn gặp tôi dài dài và tôi sẽ khiến cô van xin tôi *nhếch môi*Cô nghe thế cũng sợ lắm chứ nhưng không thể hiện vẻ sợ của cô ra bên ngoài, cô vẫn ngang bướng chọc tức hắn
T/b: thưa mọi người ở đây, chắc nãy giờ mọi người cũng biết người sai là ai đúng không nào và tôi cần mọi người chỉ rõ người sai ở đây giúp tôi để quán tôi vẫn giữ uy tín là đối đãi với khách tốt *cô cười rồi nói lớn*
Mọi người ở đây nghe thế rồi chỉ tay về phía hắn khiến hắn và ả ta nhục đến nổi kiếm cái lỗ để chui cũng không có, hắn ta vừa bực tức vừa cười khi có người phụ nữ dám chống đối hắn như thế và làm hắn mất mặt đến thế thì quả hắn đã chọn đúng ngườiSau khi ra ngoài quán đó ả ta nhục lắm đi theo sau hắn không dám mở lời nào vì sợ hắn mắng
JK: cô thấy hài lòng chưa
JN: em..em xin lỗi anh nhưng em không ngờ cô ta lại....
JK: giờ thì cô biến đi trước khi tôi nổi điên lên *quát*
Ả ta nghe dậy thì chạy đi bắt taxi rồi đi đâu đó còn anh thì leo lên xe về công ty, trên xe hắn còn cười mà lấy điện thoại gọi cho ai đó
JK: trợ lí Choi, anh đều tra giúp tôi về cô gái tên Park T/b đang làm ở quán cafe Fire, ngày mai phải có trên bàn làm việc của tôi nghe rõ chưa *em quả thật là cô gái thú vị*
Nói xong thì hắn ta về nhà riêng của mình tắm xong rồi thay bộ vest mới lên công tyCòn về phía cô thì sau khi giải quyết xong thì mọi người ai cũng nhìn cô với cặp mắt kính nể khi có người dám đứng ra cãi tay đôi với chủ tịch TĐ JKJ, cô thì có biết hắn là ai đâu chỉ nghĩ hắn là người trong công ty nào đó đâu nghĩ hắn lại là chủ tịch của TĐ lớn như dậy, cô thì đi thay lại bộ đồng phục nhân viên mới vì ả ta làm ước hết quần áo rồi
Cô thay xong, ể oải lại chỗ chị HJ nói chuyện vì lúc này khách cũng nhiều chỉ còn lát đát vài người mới vào
HJ: em oai thật hắn ta mà em cũng dám cãi lại đã dậy em còn làm hắn mất mặt trước đám đông như thế *cười lớn*
T/b: em mà chị ai kiu ức hiếp em làm gì em làm dậy là nhẹ rồi đó, mà em nghĩ hắn ăn mặc dậy chắc là con nhà giàu rồi
HJ: chị nhớ không lầm thì hắn tên Jungkook là giám đốc của công ty gì á chị quên mất tiêu rồi
T/b: chị đúng là bà chị già của em có thế cũng không nhớ haha, mà nghĩ lại cũng xui thiệt nay làm bữa cuối mà gặp chuyện xui xẻo thế kia thì không biết em làm trong công ty sẽ xui đến cỡ nào đây *cười chua chát*
HJ: ai biết được đâu em à mà tối nay nhớ đến đúng hẹn nha bar cũ nha
T/b: ok bà chị già *cười*
![](https://img.wattpad.com/cover/183049513-288-k45491.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[[ Cô Gái Bướng Bỉnh Của Anh ]] Jungkook × you
Fanfiction[[ Cô gái bướng bỉnh của anh ]] là fic đầu tiên của tui nên tui có vẻ viết ko hay chỉ là ngẫu hứng mà viết :vvv mấy cô đọc zui zẻ