Sau khi cô thoát khỏi tên đáng ghét đó thì cô cùng YG tới một quán cafe chỗ cũ cô làm và nó khá xa với công ty của JK, trong lúc đi cô và YG tâm sự chuyện đời
Quán cafe Fire
Cô vừa bước vào thì bà chị HJ chạy tới ôm cô như lâu ngày mới gặp vậy mặc dù từ sáng sớm đã gặp rồi, cô thì hết cách cũng để bả ôm cho đã
HJ: ủa em không được tuyển vào công ty đó à
Nhắc tới đây thì cô giận bà HJ ghê gớm vì nhớ nhầm chức của tên đáng ghét đó mà làm cô không có quần để đội lên nữa
T/b: bà chị già của tui ơi nhờ bà mà tui đã cãi với chủ tịch công ty đó một trận đã thế còn nhéo má hắn đến rõ đau lun *cười khổ*
HJ: ủa sao tại chị được, chị chỉ nhớ loáng thoáng thôi mà ai kiu em tin chi
YG nãy giờ như không khí: ủa rồi vô đứng đây thôi à, xem tôi như không khí hay gì
T/b: à à chúng ta lại chỗ kia ngồi rồi em kể cho anh với chị HJ nghe*chỉ bàn gốc tối kia*
HJ: để chị làm nước cho hai người, dù gì nay quán cũng vắng chị sẽ ngồi tám với hai người *cười lớn*
YG: đúng là T/b kiu bà chị già là phải già quá nên bà tám ghê
HJ: cậu nói giề nói lại nghe xem nào *hầm hực*
*Lý do mà YG biết tên của T/b là vì trong lúc anh trở cô hai người đã giới thiệu nhau nên biết*
T/b: thôi thôi lại bàn ngồi đi
Cô và YG đi lại bàn ngồi còn bà HJ thì đi làm nước cho hai người rồi bưng ra tám, thế là cô kể hết mọi chuyện cho hai người đó nghe, kể xong ai nấy đều bất ngờ với cách ứng xử táo bạo của cô
YG: thôi xong anh giúp nhầm người rồi
T/b: í anh là sao hả, làm như em lừa gạt người vô tội như anh vậy
YG: chứ còn gì nữa
HJ: wao chị không ngờ em dám nhéo tên đó lun í, đó giờ thấy hắn uống cafe ở đây ai nhìn vào cũng sợ huống chi ăn hiếp hắn như em
T/b: giờ sao đây hai người lần này em chết chắc lun í huhu *giả vờ khóc*
HJ&YG : hết cách
T/b: thôi em nghỉ rồi em sẽ nộp đơn nghỉ việc ở công ty đó em sẽ qua công ty của Jiminie làm
YG: em nghĩ Kookie cho em nghỉ sao, nhóc đó là loại người thù dai lắm đấy, ủa em cũng quen Jiminie nữa à
T/b: quen chứ anh haha, mà anh giúp em đi anh cũng làm trong công ty đó mà anh xét duyệt hồ sơ em là em được nghỉ rồi cần gì tới hắn xét duyệt
HJ: chòi em ngây thơ ghê theo chị biết hắn khó có mà bỏ qua cho em vì hắn nhắn em rồi
YG: bà chị già này nói đúng đấy, thư kí riêng của Kookie thì do Kookie xét duyệt chứ không phải anh
T/b: rồi cuộc đời em sẽ đi về đâu huhu, hay em kiu Jiminie giúp em một tay
YG: vô ích thôi, Kookie đã nhấm em rồi thì tới khi nó chán nó sẽ bỏ
T/b: thôi thì em sẽ nhẫn nhịn một thời gian vậy
HJ: chị phục em rồi
T/b: giờ em về lại công ty chắc hắn phanh thây em lun, em nghĩ em nên trốn hắn một thời gian có khi hắn sẽ quên em lẹ thôi
HJ: nghe cũng được đó, hắn là dạng người cuồng công việc mà phải không YG
YG: chị nói đúng chắc nó sẽ quên nhanh thôi, giờ thì vậy đi anh có cuộc họp gấp ở công ty anh về đây
T/b: anh mới về nước chưa được nghỉ ngơi đã phải đi làm haha tội anh ghê
YG: tạm biệt hai người
Sau khi YG đi cô và HJ ngồi lại nói chuyện với cô phụ HJ một lát rồi đợi JM kiếm chỗ ở mới dùm côBên JK, đang tức điên lên vì cô dám nói dối anh và không thấy quay lại đã thế người anh YG thân mến lại giúp cô, khi anh hỏi thì YG đánh trống lảng và nói mình có việc bận
JK: "em nghĩ dễ thoát được tôi sao Park T/b à đừng nghĩ tôi không tìm được em, tôi mà tìm được em rồi thì tôi xem em còn chạy đi đâu cho thoát, em ngày càng khiến tôi có hứng thú với em rồi" nghĩCô thì giúp bà chị HJ xong cũng đã chiều tối, cô thì nghĩ hắn chắc cũng quên cô nên chắc không tìm cô đâu, nghĩ thế rồi cô gọi cho Jiminie rước cô rồi qua ở ké nhà Jiminie mấy bữa dậy vì cô sợ hắn đột nhập vào nhà cô nữa thì mệt nhưng mà cô gọi mãi vẫn không thấy Jiminie bắt máy thế là cô định sẽ qua nhà HJ ngủ nhưng rồi điện thoại cô reo lên cô nghĩ ngay đó là Jiminie nhưng cô sai rồi là một số lạ cô cứ phân vân mãi không biết có nên bắt máy vừa định bắt máy thì có tiếng gọi quen thuộc nên cô đã tắt máy lun
JM: T/b à anh ở đây nè *ngoắt tay*
Cô vui mừng chạy lại: sao em gọi anh hoài không được dậy
JM: anh xin lỗi tại điện thoại anh hết pin *xoa đầu cô*
T/b: ủa mà sao anh biết em ở đây
JM: bà chị HJ nói anh nghe với anh có chuyện này anh cần đến em
T/b: chuyện gì thế anh mà em có thể giúp gì được cho anh
JM: lên xe đi anh chở em tới bệnh viện xét nghiệm ADN xem em có phải là em gái thất lạc bấy lâu nay của em hông
Cô nghe xong thì đơ người ra khi anh nói như vậy, cô không tin vào mắt mình đây là sự thật
T/b: nhưng sao anh lại biết
JM: thì nhờ hôm bữa anh qua nhà em á nên anh đã nghi ngờ và về kiu người đều tra lại thì anh mới biết em là em gái ruột của anh
T/b: sao em không nhớ gì hết vậy
JM: thôi tới bệnh việc xét nghiệm thử là biết à, anh tin em là em gái ruột của anh
T/b: nae~ hèn gì em lại có cảm giác anh rất thân thuộc với emCô và JM đến bệnh viện thì 1 tiếng sau đúng như lời JM nói đúng là anh và cô là hai anh em, cô và JM ôm nhau vui mừng nhảy cẩn lên và hai người họ đi ra bệnh viện với tâm trạng hết sức vui tươi
JK đã thấy hết và hai người họ đang rất vui đã thế còn ôm rồi nắm tay này nọ các kiểu khiến JK tức đến gân xanh nổi lên trong rất đáng sợ, JK định lại thì bị con nhỏ ẻo lả kế bên xà nẹo xà nẹo che mất hai người kia đi đâu mất tiêu
JK: biến đi cho tôi *hét vào mặt ả ta*
Ả ta tức xém nữa là được mồi ngon rồi mà chẳng hiểu lí do hắn ta hét vào mặt ả ta, thế là ả ta ngậm ngùi bắt taxi vào lại quán bar
__________________________________Lại là tôi đây hehe :v tôi cắt nhaaaaa mấy cô nhớ vote cho trai nhà nha
Bonus tấm nè :vvvv
BẠN ĐANG ĐỌC
[[ Cô Gái Bướng Bỉnh Của Anh ]] Jungkook × you
Fanfiction[[ Cô gái bướng bỉnh của anh ]] là fic đầu tiên của tui nên tui có vẻ viết ko hay chỉ là ngẫu hứng mà viết :vvv mấy cô đọc zui zẻ