Chap 17 Bệnh& Người thứ ba

1.8K 68 3
                                    

Dạo gần đây công việc của cả hai ngày một tăng, không có ngày nào rãnh cả, có khi lại ngủ ở công ty mà không về nhà nhưng cả hai rất hiểu cảm giác này nên cũng hiểu cho nhau và hôm nay cô vì làm quá sức nên đã ngất ở công ty khiến cho nhiều nhân viên của cô hoảng sợ mà gọi cấp cứu

Khi tới bệnh viện họ gọi cho HJ báo cho HJ biết việc cô đang nằm ở bệnh viện, bà chị HJ này nghe xong cũng tá hỏa theo lính quýnh chạy tới bệnh viện mà quăng công việc đang làm dở qua bên luôn
HJ: em ấy đâu rồi chị Kim ( chị Kim là thư ký của T/b, chị là cánh tay đắc lực của Jimin khi còn ở công ty )
TK Kim: em ấy còn đang nằm trong phòng hồi sức, chị nhiều người vô sẽ làm phòng ngộp không khí nên chị ra đây đứng
HJ: mà sao em ấy ngất vậy chị
TK Kim: bác sĩ nói là em ấy làm việc quá sức ăn uống cũng không đều có khi lại bỏ bữa nên giờ lâm ra ngất đi, với em ấy đang trong tình trạng kiệt sức trầm trọng ấy phải 2 hay 3 ngày mới bình phục lại
HJ: haizz ngày nào em cũng qua phòng em ấy bảo là ăn uống đi rồi làm thế mà giờ lại như này
TK Kim: thôi giờ em vô thăm em ấy đi chị phải về công ty xử lý công việc
HJ: vậy chị đi đi, tạm biệt chị

HJ vô thấy cô nằm bất động đó mà thấy thương, chỉ biết ngồi kế bên chăm sóc cho cô tới tận tối, cô càng thấy lo hơn khi tới giờ cô em của mình vẫn nằm bất động ở đấy

____________________________________

Còn anh thì chẳng biết cô đang nằm viện nên đã ngồi đợi cô hết buổi tối mà chẳng thấy cô về nếu cô có ở lại thì cũng đã gọi cho anh nhưng đằng này thì không khiến cho anh có chút lo lắng, đang ngồi thì anh nghe có tiếng chuông nên nghĩ chắc là cô đã về nên anh vui mừng chạy ra mở cửa, nhưng nụ cười đó của anh liền dập tắt khi cô ta xuất hiện

JK: cô còn dám vác mặt tới đây nữa à
JN: anh à em xin lỗi tại công việc thôi chứ em đâu muốn xa anh đâu
JK: gì mà công việc chứ, loại người như cô mà cũng có công việc, hay không có tiền rồi lại kiếm tôi đây
JN: không có mà người ta là đang nhớ anh muốn thăm anh thôi
JK: nhớ tôi, haha nực cười hay cô đang nhớ đến khối tài sản kết xù của tôi
JN: đã nói không phải mà, mà em cũng không còn như xưa nữa em đã thay đổi rồi không muốn làm những thứ đó nữa
JK: cô nói sao tôi dám tin được
JN: anh có thể cho em ở nhà anh vài ngày được không, em cũng sắp đi ra nước ngoài định cư rồi nên anh cho em ở lại đây vài ngày thôi em sẽ không còn xuất hiện trước mặt anh nữa đâu, nha anh *tỏ vẻ đáng thương*
JK: cô chắc những lời cô nói chứ, tôi cho cô 3ngày và sau 3ngày cô phải biến đi nếu không hậu quả sẽ như lần đó
JN: em biết rồi cảm mơn anh

Cô ta khi thực hiện được mục đích trong kết hoạch của mình, liền nhẹ nhàng đi vô xách vali bước vào
JN: anh à em sẽ ở phòng nào thế
JK: phòng nào cũng được ngoại trừ phòng tôi ra vì cô rất mưu mô nên tôi phải đề phòng
JN: em đã thay đổi rồi mà anh chẳng tin em

Sau khi cô ta dọn hành lý của mình lên và chọn phòng rất xa với phòng của anh nên anh thấy cũng bớt lo phần nào

Còn anh thì vẫn ngồi dưới phòng khách mà đợi cô về, cô ta từ trên lầu đi xuống và mặc cho mình bộ quần áo kín đáo hơn khiến cho anh có phần bất ngờ và có chút tin tưởng cô ta đã thay đổi, cô ta đi xuống ngồi đối diện anh
JN: ủa anh sao còn chưa đi ngủ nữa anh ngồi đây làm gì
JK: tôi ngồi đây đợi vợ tôi về bộ không được à
JN: anh..anh có vợ từ khi nào mà em lại không biết
JK: cái đó cô không cần biết, và trong thời gian tới cô ấy về mà cô giở trò đồi bại với cô ấy thì chính tay tôi sẽ giết cô
JN: em không có đâu, à thôi anh ngồi đợi đi em lên lầu ngủ

Anh thì đợi cô mãi mà chẳng thấy cô về nên đã ngủ quên ở đó tới sáng và anh đã thay đồ rồi lên công ty của anh tiếp tục công việc của mình, cho đến trưa thì anh nhận được tin nhắn của chị HJ nhắn

"Em làm xong việc thì nhớ về nhà chông T/b đó hôm qua T/b đã ở trong bệnh viện suốt ngày mà chị lại quên gọi em nên chị nghĩ chắc em lo cho T/b lắm nên nào em xong việc thì chạy về nhà chị đã làm thủ tục xuất viện cho T/b rồi"

Anh đọc xong mà thấy có chút vui vì cô đã về mà có chút buồn khi cô nằm viện mà không có anh chăm sóc, anh đang cố gắng làm nốt hết tất cả công việc rồi anh sẽ về nhà

Còn HJ sau khi gửi tin nhắn đó cho JK thì đã tới nhà của JK, HJ đã phải vừa đỡ T/b vừa mở cửa đi vào nhưng lạ thay là có người ra mở cửa khiến cho T/b cũng như HJ bất ngờ
JN: hai người là ai mà sao tự tiện vô nhà người khác như thế
HJ: câu đó nên để tôi hỏi cô mới đúng
JN: tôi là người yêu của JK và giờ tôi về đây để sống với anh ấy
HJ: ảo tưởng gì thế em gái, tôi nhớ JK nó có cô vợ mà ta sao lại có người yêu được nhỉ
JN: chị quá khen tôi đây cũng là vợ anh ấy bởi thời gian qua tôi ở nước ngoài công tác nên giờ tôi về để sống chung với anh ấy
T/b: cô chắc những gì mình nói chứ hay cô chỉ có cái miệng nói cho sướng vậy thôi
JN: cô...
HJ: người đang đứng kế bên tôi là vợ của JK đấy, cô mạnh miệng thiệt

Anh thì cùng lúc về và thấy chị HJ đỡ T/b, còn T/b thì như muốn gục xuống mà đang đứng nói chuyện với JN nữa, anh thấy thế đi xuống xe chạy tới lại chỗ cô thiệt nhanh
JK: T/b à em có sao xong anh đỡ em vào trong
HJ: cậu hay đấy dám dắt người khác về khi không có sự cho phép của T/b
JK: chị à hiểu lầm thôi vào trong em sẽ giải thích

Sau khi anh đỡ cô tới sofa anh thì ngồi kế bên để cô dựa vào anh và giải thích lại việc có thêm người khác ở đây, khi anh giải thích xong thì cô ta giả vờ như hối lỗi mà đứng dậy nói
JN: em thực sự xin lỗi chị HJ và cả T/b nữa xin lỗi xin lỗi
HJ: thôi không sao chuyện cũng đã xảy ra rồi
T/b: đúng rồi đó

Cô ta khi thấy được mọi người bỏ qua rồi viện cớ lên lầu và thực hiện kế hoạch tiếp theo của cô ta đã chuẩn bị sẵn

____________________________________

Thiệt sự thì cảm mơn mọi người rất rất nhiều vì đã ủng hộ fic của tôi nha 😂 tôi ra chap hơi lâu nhỉ 😂 mà dù sao cũng cảm mơn mọi người nhiều lắm 😘😍

[[ Cô Gái Bướng Bỉnh Của Anh ]] Jungkook × you Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ