Chap1 Người anh mới quen

6.6K 185 4
                                    

À nhon ~ mấy cô biết tui là ai ko tui là tui chứ ai :vvvv
____________________________________
     
      Cô đang ngủ ngon thì tiếng đồng hồ ồn ào reo lên làm cô giật mìk tỉnh giấc
T/b: Aiss đang ngủ ngon mà chòi
mới nói xog cô mở mắt nhìn đồng hồ thì thấy đã gần 7h rồi  lật đật ngồi dậy đi vệ sinh và make up nhẹ và đi đến chỗ làm của cô
  ----------------------------------------------------
Quán cafe Fire
Cô chạy hối hã tới quán và thở gấp đi lại phòng thay đồ nhân viên
  HaeJae ( 26t ) là người cô có thể nói chuyện nhìu nhất, vì bạn ít tiếp xúc với ngkhác nên ko có bạn là đều hiển nhiên và cô coi T/b như em gái mình, đối xử rất tốt với người mình quý
HaeJae: em nay bị sao thế mà chạy hối hả như ai rượt dậy nè * cười *
T/b: tại em ngủ quên nè chị ơi
HaeJae: em trễ 15p lun đấy, chị méc quản lí trừ tiền lương của em nè
T/b: chị ơi làm ơn lun ấy đừng méc mà, tại tối qua ko ngủ được nên giờ mới trễ nè*giả bộ khóc*
HaeJae: thoi thoi cô nương zô thay đồ lẹ còn đi cô, tui ko nói là được chứ giề
T/b: Nae~ Kamsamhanita~
Nói rồi cô đi thay đồ và chỉnh lại đầu tóc của mình và bước lại quầy tính tiền, cô và HJ đang nói chuyện với nhau thì có hai người đàn ông bước vào quán khiến cho quán ồn ào hẳn, hai người đàn ông chọn 1gốc tối và ngồi xuống, T/b nhanh chóng chạy lại và hỏi xem họ uống gì
T/b: dạ thưa quý khách, quý khách dùng dì ạ , cô đưa menu cho hai người đó coi, hai ng đàn ông ấy coi một lượt thì lên tiếng
JM cười và nói: em lấy cho anh 2ly Latte nha
T/b: dạ quý khách đợi xíu sẽ có ngay thưa quý khách * cười nhẹ *
Sau khi cô đi chỗ khác thì JM nói nhỏ với TH
JM: mày ơi em ấy cười dễ thương thặc
TH: em ấy cười làm tao muốn gục ngã lun này
JM: nhưng mà tao thấy em ấy lạ thiệt ấy, đó giờ mình hay tới quán này uống ko cần nói nhân viên ở đây đem tới cho mìk mà sao em ấy còn hỏi mình uống gì nữa ta, hay em ấy là nhân viên mới nhỉ
TH: chắc dậy ấy tại t cũng lần đầu tiên thấy em ấy, nhìn dễ thương chết đi được
TH: mà sao em ấy ko như nhân viên nữ khác ha, hỏi tụi mình xong là đi ngay ko như những nhân viên nữ khác gặp là dẹo dẹo ở đây đòi xin s₫t này nọ
JM: mà dị cũng đỡ phải chi ai cũng như em ấy thì tốt biết mấy
  Đang nói chuyện thì cô bưng 2ly lại và để nhẹ nhàng lên bàn cười 1cái và nói
T/b: 2anh uống ngon miệng
Nói xog cô đi lại chỗ chị HJ nói chuyện còn đang dang dở / đúng là đồ nhìu chuyện :)) / uống xong họ đặt tiền dưới ly Latte rồi đi ra ngoài, cô thì chạy lại dọn rồi bưng cho ngkhác, lay hoay mãi cũng tới tối và cô đang trên đường về và hôm nay cô về trễ nên ko có chiếc xe bus nào cả, đứng mãi ở đó và cô quyết định mình đi bộ mặc dù cũng hơi sợ, đang đi thì có chiếc xe chạy lại ngừng ngay chỗ đó thì có ng đàn ông nói vọng ra, ko ai khác ngoài JM
JM: em muốn zề chung hông mà sao đi bộ mình như thế chứ nguy hiểm lắm ấy
T/b: anh là cái anh hồi sáng uống Latte đúng hông
JM: đúng rồi ấy em trí nhớ tốt thặc
T/b: anh quán khen
JM: hoi trời cũng sắp đổ mưa rồi lên xe đi anh trở em zề nè
Cô chỉ biết cười e ngại và nói
T/b: zị em cảm mơn anh trước
Xong cô lên xe anh chở zề và trên đường zề anh và cô nói chuyện rất zui zẻ với nhau, anh cảm giác nhìn cô em này mà anh lại nhớ đến cô em gái mất tích bấy lâu nay của anh
     Tới nhà cô xuống xe anh và nói
T/b: tới nhà em rồi, dù gì em cũng cảm mơn anh đã chở em zề
JM: àk quên tới h anh vẫn ko biết tên em nữa,sẵn cho anh số đt em đi có gì anh liên lạc với em
T/b: em tên Park T/b anh đưa đt đây em bấm số cho *cười
Vừa nghe xong anh lại cảm thấy có gì đó zui zui trong lòng và anh lại nghĩ ko lẽ em ấy là em gái mìk và vô số câu hỏi đặt trong đầu anh
JM: em cùng họ với anh lun á, anh tên Park Jimin, hoi em zô nhà đi,tạm biệt em
T/b: dạ bye bye anh
Trước khi bước zô cô cũng ko quên quay lại vẫy tay anh và cười, anh thấy zị cũng yên tâm quay xe chạy zề nhà mình
___________________________________
     Tui cắt tại đây và rãnh tui sẽ ra nhìu hơn hehe

[[ Cô Gái Bướng Bỉnh Của Anh ]] Jungkook × you Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ