Chương 41

830 78 7
                                    


Ban đêm.

Đôi ta chỉ mặc trung y, cùng nằm trên một chiếc giường, ai cũng đều không ngủ được.

Lão Cửu có lẽ là vì vui vẻ, còn ta thì lại là một mảnh cảm xúc lẫn lộn, có kinh ngạc, có thần kỳ, có kỳ quái, còn có cả vui sướng.

Ta rất kinh ngạc, tất cả những chuyện này xảy ra quá mức thần kỳ, quả thực làm cho người khác khó mà tin tưởng nổi. Rõ ràng vừa rồi, quan hệ giữa ta và Lão Cửu vẫn là loại không mặn không nhạt, thế mà giờ khắc này đôi ta lại phá vỡ hết thảy thổ lộ cùng nhau?

“Những chuyện này không phải là đang nằm mơ đó chứ?” Ta thì thào tự nói, không nghĩ đến lại bật thốt ra tiếng.

Qua vài giây, Lão Cửu mới mở miệng: “Chắc không phải đâu.”

Xem ra nàng cũng không khác ta là bao, cũng cảm thấy tất cả quá mức khó tin.

“Vậy nàng để ta véo thử xem?” Ta giở trò.

Thế nhưng tại sao ta lại có thể quên béng chuyện từ trước đến giờ ta chỉ được cái mạnh miệng, còn Lão Cửu mới chân chính là đã nói gì thì nhất định sẽ làm đấy. Ta chỉ mới vừa đề nghị một cái thì ngay lập tức trên cánh tay đã xuất hiện dấu vết bị véo, cũng không tính là đau nhưng lại có thể làm cho ta hiểu rõ, chuyện hôm nay tất cả đều không phải là đang nằm mơ.

Hắc, ta vừa hưởng thụ vừa có chút bực mình.

Nghiêng người một chút, ta nâng tay lên chống đầu, nhìn Lão Cửu không chớp mắt: “Ta nói này tiểu Cửu đồng chí, nếu nàng cũng thích ta vậy chuyện buổi tối hôm nay là có ý gì a?”

Hai mắt Lão Cửu mở to, chớp chớp: “Đồng chí?”

Ta lập tức khoát tay chặn lại: “Cái này không quan trọng, chuyện phía sau mới quan trọng, nói mau chuyện đó là có ý gì?”

“Ý gì là ý gì?”

Ta trừng nàng: “Nàng đừng có mà giả bộ.”

Ta vẫn một bộ ‘nhất định phải truy hỏi đến cùng’ nhìn chằm chằm Lão Cửu. Lão Cửu bị ta nhìn đến chột dạ liền muốn xoay người sang chỗ khác. Nhưng mà ta làm sao có thể để nàng dễ dàng bỏ trốn như vậy được? Vì thế một tay ta giữ chặt vai nàng, nhất quyết không cho nàng cử động. Lão Cửu thấy ta kiên quyết như vậy nhưng nàng cũng không nói gì, giằng co một lúc lâu sau nàng vẫn thấy ta bất vi sở động, lúc này nàng mới thở dài một tiếng, vô lực nói: “Ta cũng không còn cách nào khác.”

Ta không lên tiếng, chờ nàng nói tiếp.

Lão Cửu suy nghĩ một lúc, thế này mới buồn bã nói: “Ngày đó trên xe ngựa, hoàng tỷ của ta nói không sai. Lần đầu tiên ta gặp ngươi liền đã có một chút thích ngươi rồi. Ta đi cầu phụ hoàng, lúc hắn đáp ứng ta thật sự rất vui, ta đã cho rằng hạnh phúc mà từ nhỏ mình sở cầu đã đến. Nhưng sau khi thành thân, tất cả hành động của ngươi lại làm cho ta thất vọng. Quan hệ giữa ta và ngươi lúc đó nhiều lắm là thân hơn người xa lạ một chút thôi. Mỗi ngày ta cũng ngươi ầm ĩ, cùng ngươi đánh nhau... Cũng chỉ là muốn làm cho ngươi chú ý thôi.”

Ta ngẩn ra, thì ra đúng là như vậy.

“Ngay từ đầu ta cũng từng nghĩ, ta làm như vậy có phải sẽ khiến cho ngươi phiền chán hay không, nhưng sau đó suy nghĩ này cũng liền tiêu tan, bởi vì nhìn hành động của ngươi ta liền biết, ngươi nhất định sẽ không bao giờ thích ta. Ta là công chúa, ta có kiêu ngạo của ta, cũng có chuyện muốn mà không thể làm. Nhưng lúc này ván đã đóng thuyền, đại cục đã định, nếu ngươi đã không thích ta vậy liền cứ chán ghét, hận ta là được. Kỳ thật lúc ấy ta cũng rất hận, hận ngươi nếu đã không thích ta thì vì cái gì lại muốn đáp ứng cùng ta thành thân. Ta nghĩ tới nghĩ lui, tổng cảm thấy vô cùng mâu thuẫn, cho nên dần dần sinh ra hoài nghi.”

[COVER][Lisoo][Hoàn] Phò Mã Cũng Là Hoa NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ