Chương 67

466 49 3
                                    


Ta cả kinh, lúc này mới nhớ tới bên cạnh vẫn còn một người đang muốn đẩy ta vào chỗ chết!

Thế nhưng, bây giờ nếu xoay người để chặn lại thì cũng không còn kịp nữa, cho dù hành động của ta có nhanh hơn nữa e rằng cũng đã muộn, ta làm sao có thể bảo trợ mình chu toàn?

Nếu đã vậy, thì ta sẽ dùng thời khắc cuối cùng ấy hảo hảo nhìn tiểu Cửu đi.

Đời này, ta chưa từng nghĩ đến vào khoảng khắc nằm dưới lưỡi kiếm của người khác mà bản thân vẫn có thể cười được. Cũng không vì cái gì, đơn giản là ta đang rất vui, cảm thấy ông trời cũng coi như có mắt. Hôm nay dẫn bọn họ chạy đến đây, ta cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý mình sẽ chết, bảo vệ tiểu Cửu là sợ nàng sẽ xảy ra chuyện nguy hiểm, chỉ là trong lòng ta không biết tại sao vẫn muốn được gặp lại nàng một lần nữa.

Có thể để ta trước khi chết lại được nhìn thấy tiểu Cửu thật là tốt.

Nhưng mà.

Nhát kiếm trong dự định lại vẫn chưa chém xuống, ta chỉ nghe ‘đinh’ một tiếng. Sau đó Joo  Myun đang đứng trước mặt lại nhảy sang chỗ khác!

Sự xoay chuyển đột ngột này thật sự làm ta kinh ngạc, ngay sau đó, tiểu Cửu liền nhanh chóng chạy đến bên cạnh ta, nàng kích động nắm lấy y phục của ta, thanh âm run rẩy nói:

“Ngươi... Ngươi sao lại bị thương?”

Đè lại bàn tay của nàng, lúc này ta chỉ cảm thấy yêu thương tràn đầy.

“Ta không bị thương.”

Thời điểm ta nói ra câu này, tiểu Cửu vẫn cúi đầu, nhưng đến khi nàng ngẩng đầu lần nữa, hốc mắt đã đỏ bừng. Trong ấn tượng của ta, số lần tiểu Cửu khóc thật sự không nhiều lắm, ta đã được chứng kiến qua một lần, đó là lúc nàng biết phụ hoàng băng hà.

Không biết tại sao nhìn nàng như vậy, ta cảm thấy mình giống như phạm vào tội chết vậy. Chỉ muốn ôm nàng vào lòng yêu thương dỗ dành một phen. Nhưng giờ lại không phải lúc. Bởi vì lúc này, Joon Myun đứng ở cách đó không xa đột nhiên mở miệng, nói:

“Ngươi có ý gì?”

Tất nhiên lời này không phải hỏi ta.

Vừa rồi lưỡi kiếm của Joon Myun hướng đến ta, trong lúc nguy cấp chính là ca ca thay ta đỡ một kiếm này.

Tuy rằng hắn là ca ca ta nhưng ta cũng rất ngạc nhiên rằng hắn sẽ cứu ta. Dù sao giờ phút này hắn là vì Tam hoàng tử bán mạng, cho nên ta cũng nghi hoặc giống Joon Myun, đem ánh mắt hướng về hắn.

Sắc mặt ca ca ta lại vô cùng thoải mái, cũng không vì chuyện mới vừa rồi mà để trong lòng. Hắn khinh thường nhìn Joon Myun, biết rõ nhưng vẫn cố hỏi.

“Ngươi nói là ý gì?”

“Tại sao lại chắn kiếm của ta, chẳng lẽ ngươi muốn phản bội Tam hoàng tử?”

Ca ca ta cười cười, nói: “Ta tất nhiên sẽ không phản bội Tam hoàng tử, có điều giết Lisa, ngươi còn chưa đủ tư cách.”

“Nga?” Joon Myun bắt đầu ha ha cười.

“Nếu vậy, xin hỏi Manoban tướng quân, ở đây ai có tư cách giết hắn?”

[COVER][Lisoo][Hoàn] Phò Mã Cũng Là Hoa NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ