Chap 13

444 23 0
                                    

Nhìn thấy Lisa sợ hãi như vậy JK tư nhiên xót xa, hắn dừng lại, ôm cô, chất giọng trầm ấm an ủi cô:
–Liz này, tôi xin lỗi.
Lisa vì sợ hãi mà khóc nức cả lên, cánh tay ốm yếu đánh liên tục vào cánh tay rắn chắc kia:
–Anh.....hức....hức.....sao có......thể làm....vậy.....Huhuhu...
Hắn vội vàng ôm lấy mèo nhỏ của mình, im lặng xoa dịu cô. Lisa hơi bất ngờ, nhưng giờ cô mệt quá, thôi kệ vậy, cứ để hắn ôm chắc cũng không sao. JK nhìn những vết bầm tím do mình gây ra, hắn đã làm gì vậy? Suýt nữa là làm tổn thương cô rồi.
----------------------------------------------

Lúc Lisa tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, cô hơi khó chịu vì có một con thỏ khổng lồ, cơ bắp đang ôm chặt cứng cô. Lisa bất lực, đành nằm im, được một lúc thì đôi tay thon dài sờ từng bộ phận của khuôn mặt người đối diện. Quả thực quá đẹp! Người gì đâu mà có khuôn mặt học sinh mà thân hình phụ huynh!
JK đưa tay lên nắm tay Lisa, hắn giọng ngáy ngủ:
–Khuôn mặt thế nào cũng thuộc về em mà, không cần sờ như thế!
Lisa cười cười:Riết rồi có cái bệnh tự luyến của ông Jin.
Cả hai ngồi cười cười một lúc rồi hắn và cô cùng sửa soạn và qua nhà Jennie.
----------------------------------------------

Đến nhà Jennie, Lisa vẫy chào JK rồi đi vào. Cô không vào thẳng nhà mà đi vòng ra sân sau tìm chiếc xích đu. Bước từng bước mà sao nặng nề quá! Cô nhớ lại lời JK lúc lên xe:
"Lúc lên xe, JK đã đưa cho Lisa một khẩu súng ngắn Glock. Lisa bình thản cầm nó. Hồi trước cô sử dụng hoài cơ mà!
Lúc ấy, JK cẩn thận dặn dò Lisa:
–Tìm được mật thư em phải báo cho tôi ngay, sau đó phá điện thoại đi. Cố gắng tìm trước khi ông Jongsuk về. Rõ chưa?
Lisa gật đầu, con ngươi nhìn về phía xa xăm."
Lê bước chân đến mặt sau của chiếc xích đu làm bằng gỗ, lật mặt sau lại. Quả thật đúng như Lisa nghĩ, có một cái khoá kín. Nhấn cái nút mà đỏ thì hiện ra biết bao nhiêu là dãy số Pi. Lisa nhìn nó mà cười hẩy, miệng thì bắt đầu tính toán.
2 phút sau, quả là thiên tài, Lisa chỉ mất nhiêu đó để mở khoá. Sau đó, lại mở ra thêm một ngăn nhỏ ở trong thân cây sồi treo xích đu, cô thò tay vào, thì lấy ra được một tệp phong bì. "Sao lại dễ dàng thế?"
Lisa mới mở bức thư ở trong một tệp phong bì. Kì lạ! Toàn là sơ yếu lí lịch. Nhưng đang xem dở thì Lisa thấy một mảnh giấy nhỏ rơi ra. Trên đó ghi:
"Ngày 8/5, Seoul phải thất thủ."
Lisa vẫn bình thản, vì sao à? Vì nếu để cho kẻ thù nhìn thấy được ý nghĩ của mình thì coi như nắm chắc cái chết. Lisa cẩn thận lấy điện thoại ra để gọi cho JK......Ngay lúc ấy, xe của nhà Jennie về, Lisa miệng lẩm bẩm:
–Bắt máy đi mà, bắt máy đi......
Đầu dây bên kia lập tức trả lời:
–Sao rồi?
–Lấy được rồi, giờ làm sao?
–Trốn đi, nhưng không ra khỏi nhà Jennie. Tôi đến ngay.
–Được.
Nói xong, Lisa liền ném chiếc điện thoại đó vỡ thành nhiều mảnh. Cô trốn sao một bụi cây.
----------------------------------------------

Mặc khác, bên trụ sở JK đang tất bật để qua nhà Jennie. JK đang lấy vũ khí, TH đặt tay lên vai JK:
–Hứa với tao, Jennie của tao sẽ không sao.
–Mày biết tính tao mà.
–Tao tin mày.
JK dừng lại, hắn biết, tất cả là do hắn, do hắn, sau tất cả Lisa sẽ rất hận hắn, hắn biết điều đó. Bởi vì hắn mà Hana đã....đã....Thôi bỏ đi.
Hắn điều động đội của hắn lên xe.
----------------------------------------------

Tại nhà Jennie, ba rồi đến mẹ Jennie, rồi tới Jennie....sau đó là một cô gái trông cũng đẹp đấy, cô ấy chắc là một người dịu dàng và thanh lịch nhỉ?
Bốn người kia vừa bước xuống thì đội của JK đã đến. Họ vây quanh bốn người kia.
Jennie bất ngờ vì sự hiên diện của JM, Jin, JK và đặc biệt hơn là người đàn ông mà cô đem lòng thương yêu đang chĩa khẩu súng dài vào đầu cô. Jennie khóc, cô khóc thật rồi...cô gục xuống, nước mắt cứ vậy mà trao ra ngoài. TH lúc này đã muốn chạy ra ôm cô vào lòng lắm rồi, nhưng mà anh không thể.
JK bất ngờ hạ súng xuống, hắn không tin được người hắn mới chĩa súng vào là người con gái năm ấy hắn yêu thương. Cô gái ấy chạy tới bên JK, Lisa trong bụi rậm đã chứng kiến tất cả. Cô đã chứng kiến cái cảnh mà Jennie gục xuống khóc trong đau khổ, cái cảnh mà TH đem đôi mắt buồn bã nhìn Jennie, rồi cả cái cảnh mà cô gái kia ôm JK, JK thì nhẹ nhàng vuốt tóc cô ấy.
Lúc này mưa bắt đầu tầm tã, mưa rất nhiều, những hạt mưa nặng trĩu như lòng cô. Bầu trời của cô, chắc có lẽ đã có ánh mặt trời khác.
Nhưng mà Lisa cố kìm nước mắt lại, cô tỏ ra sự chuyên nghiệp trước đây của mình. Nhẹ nhàng lấy trong áo mình khẩu Glock. Sải bước tự tin ra giữa sân vườn, cất giọng mạnh mẽ:
–Chaeyoung, Jisoo, ra luôn đi.
Cô vừa đi lại vừa nói, bước từng bước đi ngang qua mặt JK. Cô làm được rồi, đã không rơi một hạt nước mắt khi gặp hắn đang ôm người phụ nữ khác. Lisa, mạnh mẽ lắm cô gái!
Cô đứng trước mặt Jennie, đưa tay ra đỡ Jennie dậy. Jennie biết chuyện gì đang xảy ra chứ! Cô bất giác đứng xa Lisa ra. Lúc này, Jisoo và Chaeng cũng từ xe bước ra. Jennie không tin vào mắt mình, Jin, Jisoo,JM, Chaeyoung, JK, Lisa và cả TH-những người mà cô cực kì tin tưởng giờ lại đồng loạt chĩa súng vào cô và gia đình cô.
----------------------------------------------
Hen sorry, because Hen viết H khá Stupid, với lại sẽ chậm cốt truyện của Hen nên thôi nha!!!!
Hen vô cùng Sorry, ủng hộ và Vote cho Hen nha!!!!!

[Đặc vụ] [BangPink] [Lizkook] Có lẽ....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ