ĐƠN PHƯƠNG

0 0 0
                                    

Tình yêu đơn phương đôi lúc có sức mạnh gấp nhiều lần một tình yêu đến từ hai phía. Bởi vì khi sở hữu thứ tình cảm chỉ là chuyện một người ấy, con người ta chấp nhận thay đổi bản thân để trở nên tốt đẹp hơn và để có thể xứng đáng nhận lấy tình yêu từ người còn lại vào một ngày nào đó. Em đã từng thích một người con trai như thế. Thích đến mức có thể khiến em chấp nhận thay đổi mọi thứ trong con người mình vì anh. Sau tất cả, chỉ có một điều duy nhất em không thể làm được, đó là nói cho người con trai ấy biết: "Em thích anh". Em đã từng cười nhân vật nữ chính khi xem "A little thing called love". Cô gái ấy thật ngốc khi che dấu tình cảm của mình. Nói ra có gì là khó đâu nhỉ ? Một câu ba chữ "Em thích anh" tại sao phải mất đến ba năm mới có thể nói ? Và mất đến nửa cuộc đời để được đáp lại. Em đã từng nghĩ rằng việc yêu thương một ai đó và nói cho họ biết là điều dễ dàng, đơn giản và dĩ nhiên phải nói. Nhưng hóa ra chẳng dễ chút nào khi bản thân mình vướng vào nó. Nhiều lần mở facebook anh ấy ra, gõ sẵn ba chữ "Em thích anh" rồi lại để đó. Những lúc ấy trong lòng tự cười chính mình, thích mà chẳng dám nói, yêu mà hèn nhát. Thời gian trước, có thể vì quá lâu mới tiếp xúc với một chàng trai nên cảm xúc còn lẫn lộn, không dám nói thích, không dám thừa nhận đã thương nhớ. Anh ấy đã khen em giỏi và năng động. Chỉ vì lời khen vu vơ ấy mà em lao vào cố gắng như thiêu thân lao vào ánh sáng. Mỗi lần làm thế chỉ mong anh biết, và niềm vui cứ nhen nhóm rồi lớn dần trong lòng khi thấy anh like từng cái ảnh, từng cái status than mệt mỏi vì công việc của em. Sau tất cả, em tự ngoảnh đầu nhìn lại và khó có thể nhận ra em của trước kia với em của hiện tại. Giờ chỉ còn một điều duy nhất anh chưa nói, là anh thích em. Em nhất định sẽ thích anh, chứ không cần phải cố gắng như những điều bên trên nữa...Cũng chỉ còn một điều duy nhất em chưa làm, là nói cho anh biết em thích anh, rất thích anh. Yêu đương chỉ là một trò chơi dễ khiến người ta trở nên mệt mỏi.
Em muốn được yêu, nhưng lại sợ tình yêu. Nhưng khi nó đến thì chẳng ai tỉnh táo để đuổi nó đi. Con người mà, vốn mềm yếu nhất khi được yêu, dễ bị khuất phục nhất khi được quan tâm. Đã có lúc trong em lo sợ nếu sau này, giả như em gặp một chàng trai, và thích anh ấy thì em sao có thể sống như bây giờ được nữa. Em không muốn buồn bã, khóc lóc, suy nghĩ, cãi vã như những người yêu nhau ngoài kia, và cái em sợ hơn cả, là dựa dẫm. Lựa chọn gắn bó với một ai đó, để người ấy bước vào cuộc sống của mình và biến người ấy thành một thói quen cũng giống như sau một thời gian dài đơn độc bước trên con đường, bạn được ai đó nắm tay dắt đi vậy. Khi bạn thấy mình được truyền hơi ấm, bạn bỗng trở nên sợ lạnh và không thể đổi mặt với cô đơn được nữa. Yêu ai đó, quá trung lập thì chuyện tình trở nên nhạt nhẽo. Nhưng chỉ cần mỗi ngày trôi qua lại muốn dựa vào bờ vai ấy thêm một chút, muốn đôi tay ấy nắm tay mình chặt hơn một chút thì bản thân sẽ thành loài dây leo quấn chặt vào thân cây khác, rất nhanh thôi. Em đang bị khó thở mỗi lần nghĩ về anh và thứ tình cảm thường được gọi là "yêu đơn phương" này. Và còn khó thở hơn khi nói tên anh với một người biết anh, người ta bảo anh có người yêu rồi xong lại "khuyến mãi" cho một câu an ủi "Không sao, yêu đơn phương cũng đẹp mà". Ừ, ai cũng bảo yêu đơn phương là đẹp và cao thượng lắm ? Nhưng có ai thích nó không ? Con người mà, ai cũng khó khăn trong việc phải thừa nhận sự thật, nhất là những sự thật đau đớn. Cứ tưởng như em đang được yêu hoặc tưởng như em chưa từng yêu như vậy có vẻ ổn hơn. Chúng ta đã đi qua thương nhớ mà không hề phải vay nên nợ nần chỉ đong bằng cảm giác nên sợ cuộc đời về sau sẽ chẳng thể nào ôm được ai đó trong tay thật chặt nên lo lắng những giọt nước mắt sẽ quên từng bỏng rát dù đau đến xanh xao. Có bao nhiêu người đã đi qua thương nhớ mà quên được nhau ?  Dù cho tình cảm này của em không thể nói ra, nhưng em vẫn luôn muốn nói "Cám ơn anh" - một lời cám ơn chân thành nhất, với tư cách là một người bạn. Cám ơn anh bởi vì sự thay đổi kì diệu mà anh đã mang đến cho con người em. Cám ơn anh vì đã trở thành động lực cho em thay đổi. Cám ơn anh vì những lời khen ngày nào, những câu nói vu vơ ngày nào. Em luôn ghi nhớ và trân trọng anh ạ. Cám ơn anh...!

TRẦN THUỲNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ